Những người không đủ dũng cảm để nói ra cảm nghĩ/suy nghĩ/bày tỏ tình cảm của họ, ắt họ có 1 rào cản vô hình nào đó mà họ khó có thể vượt qua được.
Họ sống quá lý trí hay họ mất tự tin?
Lý trí mách bảo họ không nên làm như thế, vì nó sẽ có kết quả như thế, nó sẽ dẫn tới cảm xúc thế này, rồi hàng loạt câu mở đầu bằng từ “giá như…” xuất hiện… dẫn tới họ mất tự tin… nhưng
Nếu lý trí mạnh mẽ, suy nghĩ là, nếu mình mạnh dạn nói ra, bỏ qua sự so sánh về giới, về những việc là điều này đáng ra ai đó phải làm… thì biết đâu, ta sẽ dũng cảm thổ lộ nó một cách không màng đến kết quả, hay đúng hơn là đón nhận kết quả một cách “chấp nhận” và không đặt quá nhiều cảm xúc vào đó.
Suy cho cùng, lý trí là cái mà do chính mình tạo ra, theo chiều hướng chấp nhận rủi ro hay chọn cho mình một nơi an toàn để trú ngụ.
Chúng ta sẽ luôn dẫn dắt lý trí theo hướng chúng ta đón nhận kết quả.