Tôn trọng họ
Họ cũng có những nỗi niềm và những khoảng lặng mà nhiều khi chúng ta đâu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
- Dù chính họ có nghĩ rằng, đàn ông khóc sẽ là kẻ yếu đuối hoặc họ sẽ nghĩ là người khác sẽ nghĩ họ như vậy. Nhưng đối với mình, mình tôn trọng và hẳn là thương cảm cùng họ. Mình đã chứng kiến Bố mình khóc, em trai mình khóc, bạn trai mình khóc, anh mình khóc… (Và tất nhiên, không nức nở như tụi con gái đâu) nhưng mình cảm thấy động lòng (Ừ, mình dễ động lòng trước nước mắt, của ai cũng vậy –> nhưng như thế không có nghĩa là mình dễ bị lừa đâu :D)
- Những người như vậy mình nghĩ họ sống tình cảm, và mình thích những người như thế. Tất nhiên không phải tình cảm lấn át lý trí, có thể cân bằng là điều tốt nhất. Nhưng mình nghĩ, đôi khi, họ cũng nên thể hiện một xíu sự chân thành, sự yếu đuối, để người đối diện cảm nhận rõ hơn về con người họ.
- Mình thật sự sợ những người lạnh lùng, khuôn mặt khi nào cũng đăm chiêu và không bao giờ thể hiện sự “thương xót” cho một vấn đề dù nó có nghiêm trọng như thế nào. Và mình đã chứng kiến, người (đã từng) thân cận nhất, không hề rơi nước mắt dù câu chuyện đó sắp đi đến hồi kết (Lòng đau như cắt =)))