Tp. HCM _ Tình yêu và nỗi nhớ.

9h59 AM. Một mình trong căn nhà được sơn hầu như màu trắng, trước mặt là cây khế có điểm những chiếc lá vàng chưa muốn rụng, và những cành lá khô khốc còn chưa được nhặt bỏ. Ngoài đường tiếng ồn của việc xây dựng ngôi nhà cạnh đó. Có tiếng chim hót, vài ba tiếng người nói chuyện, nắng xen qua ô kính trên trần nhà, cảm giác hiện tại rất ôn hòa và những dòng suy nghĩ đột nhiên đi tới…. tôi trầm lại và bắt đầu những dòng tâm sự ……
Dạo gần đây mình thường có những giấc mơ …”buồn”! Việc mình thường có những giấc mơ là do mình thường suy nghĩ đến những người/câu chuyện/tâm lý/vết thương lòng liên quan tới giấc mơ đó, dẫn tới mình có những giấc mơ … không mấy vui. Dù nó chỉ là mơ, nhưng trong chính giấc mơ đó, mình cũng cảm nhận được nỗi đau một cách sâu sắc, đến khi tỉnh dậy, mình vẫn còn nhớ đến nó. Mình đành làm việc nhà, đi tưới cây, cho Mix ăn và pha cà phê. Mọi việc vẫn thế, mình vẫn là người phụ nữ thích dọn dẹp nhà cửa, và thích giặt đồ!
Thật sự mà nói, những chuyện đã qua không làm mình buồn như người khác vẫn nghĩ. Mà thậm chí mình còn Ok hơn bao giờ hết. Nhưng không có nghĩa là mình khi nào cũng Ok được! Những lúc không mấy Ok thì mình thường trầm hơn, ít nói hơn, ít cười hơn và có những câu hỏi cho chính bản thân mình! (Và thường thì, khi mình thay đổi cảm xúc, mng xung quanh dễ nhận biết lắm. Vì hằng ngày nói cười không nguôi, sao hôm nay gió mùa đông bắc về làm cô ấy buồn đến vậy :D)
Có rất nhiều câu hỏi tự mình đặt ra cho chính mình, và thật khó để trả lời nó một cách chính xác và hợp lý. Câu hỏi mang tính phổ biến nhất mà mình nghĩ ai cũng có đó là: “Mình muốn gì?”
Và cứ loay hoay mãi để tìm câu trả lời cho 1 câu hỏi “chung chung”, mình đã nghĩ ra việc, chia nhỏ câu hỏi đó thành những câu hỏi nhỏ hơn cụ thể hơn để mình dễ dàng nhìn nhận vấn đề hơn, cụ thể, mình sẽ hỏi chi tiết hơn: “Mình muốn gì trong công việc hiện tại?”, “Mình muốn điều gì về bản thân? Kỹ năng gì muốn phát triển? hay duy trì điều gì? thay đổi điều gì hiện tại?”, “Tình cảm của mình ra sao? mình cần một người đàn ông như thế nào? (luôn nhắc nhở bản thân, không gì là hoàn hảo!)” …. và rất nhiều câu hỏi chi tiết như thế, để mình có những định hướng cụ thể và tạo động lực để mình cố gắng.
Không ai lên kế hoạch và thực hiện nó một cách trơn tru và hoàn hảo. Có những điểm dừng bị sai chỗ, có những ổ voi ổ gà trên con đường của mình. Có những lúc muốn chùng chân, dừng lại… nhưng ngoảnh lại phía sau thì thà cố đi tiếp còn hơn là quay lại. Đi lại con đường cũ có gì hay hơn không? nếu mình không biết đích đến nằm ở đâu, thì việc quay lại điểm cũ và tìm kiếm hướng đi khác có thực sự hay hơn việc tiếp tục cố gắng đi tiếp và nỗ lực nhặt tìm dấu hiệu của cái đích mình muốn tới.
Nói luôn dễ hơn làm. Vì làm nó còn phụ thuộc vào cái đầu, đôi khi con tim vào cuộc. Cuộc chiến giữa “Lý trí” và “Tình cảm” nhiều lúc làm bạn mệt mỏi. Mình cũng vậy, một người sống khá tình cảm như mình, đó sẽ là một điểm bất lợi “trong 1 vài trường hợp”. Nhưng không sao, con người cần có “lòng trắc ẩn”, cần có những lúc yếu mềm để hiểu hơn về người khác, và thấu cảm cho những con người kém may mắn hơn. Và quan trọng hơn, mình sẽ kiếm tìm những hạnh phúc nhỏ để nhìn thấy cuộc đời này đẹp hơn và không phải cuộc đua nào, người chiến thắng cũng là người hạnh phúc!