Mấy bữa nay, tôi đi làm về lúc trời còn chưa tối hẳn. Đi bộ trên con đường quen thuộc, tôi nhìn đường xa, cảnh quan xung quanh và cũng không quên ngước lên trời để ngắm những ngôi sao. Và mấy hôm nay tôi đều nhìn thấy một ngôi sao lấp ló trên đó.

Tại sao chả bao giờ em thấy ngôi sao nào ở SG vậy?
Đó là câu hỏi chả phải ngốc nghếch đâu, mà là thật đó. Những năm đầu tiên vào Sài Gòn, tôi chả thấy ngôi sao nào cả. Tôi chả hiểu vì sao!? Có thể lúc đó tôi không hay để tâm đến những thứ trên cao, mà tôi đang bận bụi với những mối quan hệ xung quanh mình. Chắc là vậy. Cho tới 1 buổi tối nọ, tôi được 1 người bạn/người anh dẫn tôi đi uống nước ở quán cóc ven sông SG, ngay đối diện phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tôi nhớ tôi đã gọi ly trà tắc và lách tách vài đĩa hạt hướng dương 🙂
Rồi tôi chợt nhìn lên bầu trời, có phảng phất màu trắng của mây. Tôi hỏi: em chưa bao giờ nhìn thấy sao ở SG? anh ở SG lâu vậy đã bao giờ nhìn thấy sao chưa?
Anh í cười và bảo là có chứ, nhưng lâu rồi anh cũng không để ý nữa. Nhưng giờ do thành phố nhiều đèn quá, không còn nhìn thấy sao nữa!
Đó là lý do tôi mang theo bên mình, để trả lời cho mình câu hỏi cũ. À, là do thành phố nhiều đèn, sáng quá hổng nhìn thấy sao 😀 Và tôi cũng chả thèm tìm thêm 1 lời đáp nào khác cho câu hỏi đó nữa.
Và người được tôi hỏi câu hỏi đó cũng đã bốc hơi như giọt nước giữa mùa hè. Và tôi cũng không cần đặt câu hỏi nào, vì tự tôi đã có nhiều hơn 1 câu trả lời cho câu hỏi tôi muốn hỏi 😀