Uncategorized

Living with less

8 PM, tại ban công của công ty.

Sống tối giản là một phong cách sống được đánh giá cao trong thời điểm hiện tại. Ưu điểm của nó được thể hiện qua việc bạn sẽ sở hữu ít vật chất hơn, tự do hơn, an tâm hơn và bình tĩnh hơn. Những điều này không phải ai cũng có thể nhận ra được, vì đối với nhiều người, việc sở hữu một món đồ mới khiến họ cảm thấy hưng phấn, họ cần sự hưng phấn đó, dù giây phút hưng phấn đó chỉ xảy ra vài phút, nhưng nó đã gây nghiện cho không ít người.

Chúng ta biết nhiều hơn về các cách sống, lối sống, cách nhìn nhận vấn đề thông qua sự bùng nổ của internet, sự kết nối và sự học hỏi của mỗi người. Tuy nhiên, kết quả của việc tiếp nhận và ứng dụng cho mỗi cá nhân là không giống nhau ở mỗi người. Có người chỉ áp dụng được 10%, 30%, có người 90%… đó là tuỳ thực tế và tư duy, định hướng của mỗi cá nhân. Và dù hấp thụ được bao nhiêu đi chăng nữa, nó không mấy quan trọng, miễn là chúng ta có thực hành về nó, chúng ta nhận thấy được mặt tích cực của nó và rồi chúng ta sẽ căn chỉnh dần dần để phù hợp với cá tính. Biết đâu sự phối hợp giữa cá tính và lối sống tối giản sẽ trở thành 1 phong cách sống thú vị và khác biệt thì sao :D.

Không có Phương châm sống, hay lối sống, phong cách sống nào hoàn toàn đúng, hay hoàn tòan sai. Nó phụ thuộc vào sự đánh giá chung của xã hội, phụ thuộc vào tính chủ quan của mỗi người. Điều đúng đắn ở đây là do mỗi người tự nhận ra cho bản thân mình, và chưa hẳn nó đã đúng cho người khác. Cho nên, tránh đánh đồng, và nhận xét một cách “cá nhân hoá” vì mỗi người có một thế giới quan riêng.

Riêng mình, mình cũng có những định hướng riêng cho bản thân thông qua những gì mình học hỏi được, mình thu thập được. Rút kinh nghiệm từ quá khứ về những lần chuyển nhà, từ những điều không vui, từ những lần bối rối trước những thứ không cần thiết, ..v..v…… Mình thấy rằng, việc sống tối giản tác động vào mình rất nhiều, từ việc sở hữu ít đồ đạc, cho đến những suy nghĩ về vật chất, đã giúp mình ổn định hơn về mặt tinh thần và có thêm thời gian để hiểu bản thân hơn.

Mình đã không nghĩ quá nhiều về việc “sở hữu”. Mình không còn bị stress về việc, phải làm cật lực để có thể mua được cái này, mua được cái kia… Nói như vậy không phải là mình không cố gắng, không còn động lực để tiến lên. Nó nằm ở khía cạnh khác. Không liên quan đến việc mình sống ít có nhu cầu hơn, hay nói đúng hơn là mình coi nhẹ vật chất hơn. Và thay vào đó, mình coi trọng mặt tinh thần. Mình có thời gian để đầu tư cho bản thân. Mình có kế hoạch cụ thể hơn cho bản thân, những mục tiêu hay những phần thưởng và những chuyến đi ….

Mình cũng trở nên bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Không còn muốn có sự thắng thua, đúng sai rõ ràng giữa người với người nữa. Vì “mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người” 😛 lại sa đà sang triết học rồi thì phải.

Nhưng phải thừa nhận là, một khi cá nhân mỗi người trải qua những điều tưởng chừng như làm cho họ mệt mỏi, họ mới nhận ra được việc sống đơn giản sẽ làm cho bản thân thấy được là chính mình hơn. Thấy được thế giới này đẹp hơn và cuộc sống dễ dàng hơn. Điều đó không phải cô gái, chàng trai 18, 20 tuổi nào cũng nhận ra ngay được. Phải có sự trải nghiệm, sự đấu tranh trong cá nhân mỗi người mới dẫn tới những phong cách sống hài hoà và cô đọng hơn.

HCM 260420 🌧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s