
Câu chuyện này kể về một cuộc gặp gỡ giữa mình và 1 người anh/người bạn quen đã lâu, và cũng lâu rồi không gặp và nói chuyện. Một phần vì ở xa, người quận 7 người quận Phú Nhuận, rồi mình cũng bận bịu. Hôm nay, cuối cùng cũng gặp mặt nhau, uống ly trà đào, ngồi ở bến tàu Bạch Đằng, hóng gió, ngắm trăng (chả có ngôi sao nào hiện diện) và cùng hỏi han những chuyện đã và đang xảy ra.
Anh ấy bảo: “Anh sắp về quê để lập nghiệp và lấy vợ. Ở SG từ thời sinh viên tới giờ, cũng đã hơn chục năm, giờ xa cũng có chút chạnh lòng. Chả ai hiểu, nên muốn gặp em tâm sự.”
Nỗi lòng của một người đã gắn bó lâu năm ở một nơi nào đó, có nhiều kỷ niệm, giờ phải rời xa, trong lòng hẳn có nhiều điều luyến tiếc. Nhưng là một người đàn ông, anh ấy phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn, về gia đình và lo cho gia đình. Nên đây là 1 trong những lựa chọn quan trọng trong đời. Anh bảo, nhờ đọc “Tony buổi sáng”, đã tiếp thêm sức mạnh để anh có thể đưa ra quyết định đó.
Lần nói chuyện trước, anh í có nói với mình rằng: Đối với anh, vợ và tri kỷ là 2 người hoàn toàn khác nhau kể cả về định nghĩa lẫn bản chất !!!. Mình trố mắt ngạc nhiên, và cũng có những ý kiến riêng, rồi 2 người bàn luận vấn đề đó khá sôi nổi. Anh bảo: “Ai may mắn lắm mới có thể tìm người, người vừa là vợ vừa là tri kỷ em ạ.”
Thế là lần này, anh bảo anh sắp lấy vợ, nên mình hỏi lại anh là: “Thế thì vợ sắp cưới có phải là tri kỷ của anh không?”. Anh í lắc đầu, cười: “Không em, vợ vẫn mãi không thể là tri kỷ được !!!”. Và mình cũng cười =))) rồi tự nhủ, sau này sẽ hỏi chồng là: “Liệu em có phải là tri kỷ của anh không?” =))) và mình cũng nghĩ là, chả có người đàn ông nào, nói với vợ là “Em không phải tri kỷ của anh !!!” – đó sẽ là 1 lời tự sát =))). Nên thôi, mình sẽ không hỏi bất kỳ ai câu này. Hoặc để dành đến khi, 2 đứa vẫn còn bên nhau, khi tóc đã bạc, có răng còn răng mất =)))) lúc đó, người đàn ông của mình, có thể sẽ cho mình câu trả lời suốt mấy chục năm qua =))) Hahaaaa.
Bài em (hay cháu) viết làm tôi nghĩ đến câu nói, nếu không thích nghe câu trả lời thì không nên đặt câu hỏi. Thế thì phụ nữ chúng ta nên làm vợ hay nên làm tri kỷ? Chúng ta có đòi hỏi quá đáng ở bản thân mình hay không khi muốn được cả hai vị trí, vừa là tri kỷ vừa là bạn?
LikeLiked by 1 person
Dạ, cháu nghĩ sẽ là quá đáng khi muốn được ở cả 2 vị trí, và sự quá đáng đó cũng không hề đáng trách tí nào vì chỉ khi người phụ nữ ấy thực sự yêu và thực sự muốn được hiểu người đàn ông của mình một cách chân thành nhất. Cháu thích câu “Nếu không thích nghe câu trả lời thì không nên đặt câu hỏi”. Câu đó thật sâu sắc và ứng dụng cao trong nhiều hoàn cảnh. Đừng cố hỏi khi mình đã dự đoán được câu trả lời, điều đó chỉ làm ta thêm thất vọng. Đối với cháu “ở thời điểm hiện tại”, vừa muốn làm vợ, vừa muốn làm tri kỷ. Tuy nhiên, tuổi trẻ thường nông cạn và tham lam. Khó định nghĩa và nhận định được danh từ “vợ”. Nhưng suy cho cùng, nếu cháu thực sự muốn làm vợ của 1 ai đó, đồng nghĩa với việc cháu sẽ cố gắng thành tri kỷ. Thật ra, tri kỷ không thể dùng 1 vài tháng, hay thậm chí vài năm để đánh giá. Nó là cả cuộc đời phấn đấu vì nhau mới có được thành quả đó. Phải không cô ?
LikeLiked by 1 person
Cô thấy một cái thôi cũng đủ mệt mỏi lắm rồi.
LikeLiked by 1 person
Tuổi trẻ thật ngây thơ. Và cháu thì không ngoại lệ ^^.
LikeLiked by 1 person