
Hôm nay mình buồn, mình tự sự vơ vẩn một xíu, cho đỡ buồn thôi. Mai mình lại phải vui rồi.
Như thường nhật, một buổi tối bận rộn của mình sẽ bắt đầu với việc luyện đàn (~30P), học (~1,5 tiếng), lúc đó cũng ngót nghét hơn 10h00 tối. Tranh thủ đọc vài tin tức, note lại những gì hay ho và chuẩn bị đi ngủ. 1 tuần 7 ngày thì ít nhất 6 ngày vòng quay đó lặp lại. Mình từng dừng lại và nghĩ, liệu mình có nên sống với công việc và học tập như hiện nay ?!
Buổi sáng, thức giấc vào lúc 5h45p. Ngồi thiền 5p và dậy nấu nướng cho buổi sáng và buổi trưa. (5/7 ngày ko sót ngày nào). 7h30 AM rời khỏi nhà, và 7h00 PM có mặt tại nhà. và tiếp tục buổi tối thường nhật…
Mình ít tham gia những hoạt động bên ngoài (như ngày xưa mình đã từng). Mình ít ra ngoài cf với bạn bè (trừ những người gần cạnh mình). Mình ít thời gian để đọc sách, thay vào đó, tranh thủ đọc những bài viết trên mạng (cũng add value lắm 🙂 ).
Mình thường xuyên gọi về cho bố mẹ hơn. Ngày xưa tuần gọi cho 1, 2 lần. Nhưng đợt này, thành thói quen rồi, cứ cách 1, 2 ngày gọi 1 lần. Đợt ấy, bố trách, chị gái mà gọi điện ít hơn cả em trai. 🙂
Cuộc sống của mình đang diễn ra, theo cách mình đánh giá về chính cuộc sống của mình hiện tại thì quả là chán ngắt. Không đúng với những gì mình set up sẵn cho bản thân. Rằng phải dành nhiều thời gian cho mình hơn, rằng phải cố gắng tìm hiểu nhiều thông tin hơn, enjoy hơn, vui vẻ hơn và open up hơn… Nhưng hiện tại thì, vẫn ý chí học hỏi, nhưng những thứ mình theo đuổi là đi sâu vào những vấn đề hẹp hơn, và ít ai quan tâm nên cũng ít người chia sẻ và cũng vì thế, mình vui vẻ với những niềm vui chả ai hiểu. Hihi.
Nếu cho mình một lựa chọn khác, ở một thời điểm nào đó, thì mình xin khẳng định, là mình sẽ không lựa chọn lại những điều đã xảy ra. Mình chấp nhận hiện tại, và tiếp tục cá cược với cuộc đời (câu hỏi: bạn lấy gì ra để cá cược? haha. Nothing, ngoài công việc và mớ việc linh tinh của mình =))). Nhiều lúc thấy mình Stupid hết sức !
Nhiều khi mình tự hỏi, liệu có ai dám khẳng định về cuộc sống của chính họ rằng: “cuộc sống của tôi thật êm đềm”?! Đến cậu ấm cô chiêu cũng không dám khẳng định điều đó.
Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.
Mình đã học được cách tiết chế nỗi thất vọng, và chuyện buồn liên quan đến mình và người thân. Nhưng hôm nay, mình đã dành cả buổi tối, bỏ hết những thường nhật để ngồi ngẫm thêm về những điều đang xảy ra. Cố tìm kiếm những điểm sáng từ những chuyện buồn, bằng những giả tưởng trong đầu rằng, nếu chuyện đó, đi theo hướng khác liệu có tốt hơn không? cố gắng thêm thì sẽ gặt hái được điều gì? sẵn sàng đánh đổi hay không? … nhiều câu hỏi ập tới, và ngồi tự hỏi tự trả lời…trả lời xong cũng là lúc mình khác hơn rất nhiều. Mỉm cười dù cách đó vài giờ vừa khóc thút thít. Ngày mai mọi việc sẽ tự động trở lại với vòng quay cũ.
Mình biết mà, nếu mình gặp chuyện không may ở vấn đề này thì ở những vấn đề khác mình sẽ đỡ hơn. Không có gì gọi là suôn sẻ ngay từ đầu hết. Dòng chảy nào cũng phải có lúc thăng lúc trầm. Chấp nhận những lúc trầm cũng phải vui như những lúc thăng chứ ha? Mình đã mindset sẵn trong đầu vậy đó.
Hôm nay vì thương ông bà ngoại, đã trên 80 rồi nhưng cuộc sống với con cháu không được suôn sẻ. Đến cái tuổi đáng được vui vẻ, nghỉ ngơi, thảnh thơi, thì ông bà phải đau đáu vì con vì cháu. Mình thật sự thương mà chả biết phải làm gì 🙂
Mong ông bà ngoại của Yana được vui trở lại. Có lẽ Yana chỉ cần nói với ông bà là ông bà ơi cháu thương ông bà nhiều lắm là ông bà sẽ quên buồn, một phần nào.
LikeLiked by 1 person
Dạ. Cảm ơn cô an ủi cháu. Biết được ai đó thương mình cũng sẽ vơi bớt được phần nào những phiền muộn.
LikeLiked by 1 person