Đã rất nhiều lần tôi đọc đâu đó trong vài cuốn sách, với ý rằng, cuộc đời chúng ta như một bộ phim nhiều tập, hay như những trang tiểu thuyết nhiều chương… Và tôi cũng đã nghĩ như vậy cho cuộc đời của mình, rằng cuộc đời tôi cũng sẽ là một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, với những sự kiện, với những trải nghiệm, hoặc không gì cả …
Nhưng dù gì thì, cuốn sách nào cũng nên được tôn trọng, không chỉ bởi nội dung, mà còn tác giả. Đó là tất cả những gì học có thể làm tại thời điểm đó. Chúng ta không nên đặt cái nhìn khắt khe của bản thân lên toàn bộ sự việc, ý tôi là, cuốn sách đó hay hay dở, chưa hoàn thiện hay chưa sắc sảo cũng sẽ cần thời gian để điều chỉnh, và ít ra thì cần có kinh nghiệm để trở nên mặn mà hơn 😛
Và ý tưởng của tôi đã hình thành từ đó. Giả sử như cuộc đời của tôi là một cuốn sách, thì mỗi chương sẽ đại diện tuổi của bản thân, và sau đó sẽ là ngày viết blog + sự kiện/tiêu đề. (Và dùng đại từ “tôi” để có thể nhấn mạnh chủ thể hơn )

Nội dung cũng xoay quanh những câu chuyện thường nhật, nhưng suy nghĩ, hay tâm tư tình cảm, những góc nhìn (có thể ở hiện tại, hay quá khứ). Cả những cảm xúc vui lần buồn 😀 mà thường thì vui tôi lại không hay viết blog – thế mới kỳ 😛
Đối với tôi, viết được ra (cái gì cũng được) là một trong những điều làm cho bản thân trở nên dễ chịu hơn, và mọi thứ dường như trở nên ôn hòa hơn khi được share. (Dù có thể tôi không viết nội dung chính, mà lái nội dung sang nhưng câu chuyện không đầu không cuối). 😀
Tôi cũng biết rằng, chả ai bận tâm đến “chuyện của mình” đâu. Nhưng đó mãi là điều “tôi không quan tâm” 🙂
Blog này viết vội trước giờ học tiếng anh tối nay :P. Tài trợ cho ý tưởng này là ly cafe sữa (sản phẩm mới của công ty tôi). haha
Ròm cũng nghĩ tương tự như YANA. Nhiều khi nghĩ cuộc đời là một bộ phim, quay tới đâu chiếu tới đó, mà mỗi người đều là diễn viên chính trong bộ phim cuộc đời chính họ. Hoàn toàn không được biết kịch bản, nhưng lại như là co-writer, co-director.
Chuyện viết cũng vậy, viết xuống được những gì đang diễn ra trong lòng là một sự giải phóng :)))
LikeLiked by 1 person
Ừ, viết được còn tốt hơn nhiều lần cứ giữ trong lòng. Bí bách trong người, nếu tích tụ lâu ngày cũng thành bệnh. Nên nói được thì nói, còn không nói được thì viết ra cho nhẹ lòng 😀
LikeLiked by 2 people