Books · Cau chuyen nho · Diary life · Just thinking · YANA

Chương 29_130620: Looking at the sunset.

Tại: Chương VI của cuốn The Little Prince (Le Petit Prince). Cuộc đối thoại giữa Little Prince (tôi sẽ gọi là Hoàng tử bé) và Antoine de Saint-Exupéry (tôi sẽ gọi là chú phi công).

Cuộc đối thoại giữa 2 người xoay quanh việc “ngắm mặt trời lặn”. Vào một buổi sáng nọ, Hoàng tử bé đã nói: “I LIKE sunsets. COME, let us go adore the sunset now.”
“But we must wait.” – The pilot said.
“Wait? For what?”
“For the sunset. We must wait until it is time.”


Hoàng tử bé không nhớ rằng, cậu đang ở trên đất Mỹ, nơi mà, buổi trưa ở đây nhưng mặt trời sẽ lặn trên đất Pháp. Cậu đã bật cười cho chính sự nhầm lẫn của mình, vì cậu nghĩ rằng, mình đang ở trên hành tinh (B612) của cậu. Nơi mà cậu chỉ cần di chuyển chiếc ghế đi vài bước là có thể ngắm được hoàng hôn mỗi khi cậu muốn …

“One day” – The Little Prince said to the pilot. “I saw the sunset forty-four times!
“You know–one loves THE SUNSET, when one is so SAD…”
“Were you so sad, then?” The pilot asked, “on the day of the forty-four sunsets?”
But … the little prince made no reply.

– Có ngày, cháu đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần.
Một lát sau cháu nói thêm:
– Chú biết không… Khi người ta buồn, họ thường thích cảnh mặt trời lặn…
– Cái ngày bốn mươi bốn lần đó, chắc là cháu buồn lắm?
Nhưng hoàng tử bé không trả lời.

Tại: Căn phòng nhỏ của tôi, lúc trời đã đi sâu vào đêm (10h15 PM), sau cơn mưa nặng hạt từ chiều, trời trở nên se lạnh, cái lạnh có chút giông giống thời tiết về đêm ở Đà Lạt, không cần bật quạt, có mùi của hơi sương và không gian xung quanh như mờ mờ ảo ảo.

Tôi vừa kết thúc buổi học tiếng anh, và mở cuốn The Little Prince đã để bên cạnh mình từ lâu, nhưng chưa có thời gian tiếp tục đọc nó. Tôi mở ra, ngay trang 34, chương IV của cuốn sách. Tôi đọc nó, và cảm thấy đồng cảm (emphathy) với Hoàng tử bé. Tôi muốn dùng từ emphathy là vì tôi không những hiểu với nỗi buồn của cậu, mà còn cảm thấy/cảm nhận được nỗi buồn đó.

Tôi cũng rất thích ngắm hoàng hôn những lúc tôi cảm thấy buồn. Và dường như, những lúc tôi được ngắm hoàng hôn, tôi lại …. buồn 🙂

Khi hoàng hôn buông, bầu trời chuyển sang màu đỏ và da cam … dường như, những gam màu đó chất chứa sự hoài niệm, sự chờ đợi, sự nuối tiếc, sự trầm mặc (bôi đen vì rất thích ý nghĩa của từ này)… và ít ai ngắm hoàng hôn với những nỗi hân hoan, những niềm vui chiến thắng… Pablo Picasso có nói: “Màu sắc, giống như các tính năng, theo dõi những thay đổi của cảm xúc.”


Bức ảnh được anh Duy Việt tặng (vì nài nỉ xin nên đành cho 😅). Cảnh hoàng hôn trên biển.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s