Hôm đó là một ngày thứ 6 bình thường đối với tôi, nhưng quan trọng đối với chị. Đó là ngày chị đi test hCG (loại hormone Chorionic gonadotropin trong cơ thể con người và được sản xuất ra trong thai kỳ). Ở tuổi 40, có con là niềm tin/niềm hy vọng duy nhất.
Vào lúc 10h AM, chị nhắn tin cho tôi thông báo là: chị Fail rồi em ơi. Tôi an ủi, động viên chị. Không biết, tại thời điểm đó chị rơi vào trạng thái như thế nào. Nhưng vài ngày sau đó, chị kể lại với tôi là, chị đã khóc khá nhiều trong ngày hôm đó.
Chị ở một mình, chồng chị là người nước ngoài, một năm 2 người sống chung với nhau được vài tháng. Thời điểm trước dịch bệnh, anh ấy đang bên quê hương của mình. Mình chị ở lại, và một mình đi làm thụ tinh ống nghiệm.
Chị ly hôn lần đầu vào tuổi 30. Sau đó chị rơi vào tình trạng trầm cảm mất 4 năm, sau đó mới dần khá lên. Nhưng bệnh trầm cảm vẫn còn đó trong chị. 7 năm sau cuộc tình tan vỡ đó, chị tái hôn. Chị đã vui hơn và lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng xa cách về mặt địa lý, dẫn tới việc, chị hầu như sống một mình. Và chị quen với việc đó, chị quen với việc cô đơn, và chị lại một lần nữa bị bệnh trầm cảm xâm nhập vào mình. Chị lại mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống – chị nói vậy với tôi, sau khi có kết quả xét nghiệm hCG. Ngay ngày sau khi biết kết quả, chị phải đi gặp Bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ khuyên chị chạy thể dục vào buổi sáng để kích thích sản sinh Endorphin – một hormon hạnh phúc được cơ thể sản sinh. Và mỗi đêm đọc 10 trang sách của Nguyễn Nhật Ánh. Đó là bước đầu của liệu trình điều trì bệnh trầm cảm của chị. Chị bảo, nếu 3 tuần đầu chị cảm thấy khá hơn, tốt hơn thì chị không cần phải tiếp tục liệu trình đó nữa.
Nói về chị thì chị là một người phụ nữ có vốn từ sách bén, thích đọc sách, giỏi văn chương và yêu hoa. Vì chị nhìn cuộc sống theo chiều hướng xấu (vì chị bảo, chị nhìn đâu, nhìn ai, nhìn cái gì cũng thấy ghét, và muốn gây sự – một phần là do bệnh trầm cảm mang lại). Nhưng sau vài hôm chạy bộ, chị đã bớt bớt ghét cả thế giới rồi :). Chị có công việc tốt, thu nhập tốt thế nhưng sống đời sống vật chất giản dị, đời sống tinh thần thì quá rõ rồi. Chị cô đơn. Cô đơn cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chị bảo chị chỉ thích cái đó gì đó một thời gian ngắn thôi, rồi chị lại chán… bao gồm cả việc lấy chồng.
Chị đôi khi hỏi tôi câu hỏi: Mục đích cuộc sống của em là gì vậy? – Tôi có đôi phần sợ hãi với câu hỏi đó. Thật lòng là tôi sợ. Lần đầu được hỏi, tôi vẫn hồn nhiên trả lời rằng, đơn giản là em muốn biết ngày mai của em sẽ ra sao, em trở nên thế nào, và em có tốt hơn ngày hôm nay không? – chả hiểu sao mình lại tuôn ra câu trả lời có phần “ngốc nghếch” ở cái tuổi 29 này nữa. Nhưng những lần sau, tôi chỉ cười, và không trả lời nữa. Không phải vì tôi không có mục đích sống mà là vì tôi cần bổ sung chất dinh dưỡng cho những điều tôi đang làm.
Có lẽ, tôi cũng nên chạy bộ nhiều hơn và đọc thêm truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Bonus thêm câu chuyện nhỏ về loài hoa Cala Lily


Đó là tên 1 loài hoa, một loài hoa tượng trưng cho sự “cảm nhận sâu sắc về tình yêu”.
Hôm đấy, là ngày 22/06/20, SN bé Hà, đồng nghiệp của tôi. Một cô gái nhạy cảm và có sự quan sát kỹ lưỡng, có đôi phần thái quá. Phòng tôi tổ chức tiệc như thường lệ, một bình bông và bánh ngọt, chụp ảnh cả phòng và cùng đi ăn mặn.
Đơn giản tôi thích hoa này. Tôi đã để nó vào Wishlist, để sau này, nếu có thế, sẽ làm bó hoa cưới 😀
– Tên thường gọi: Hoa rum
– Tên gọi khác: Hoa thủy vu, Hoa Calla, Hoa vân môn
– Tên tiếng anh: Arum, Arum Lily, Calla, Calla palustris, Calla Lily, Trumpet
– Họ Ráy: Araceae
– Chi Vân môn: Zantedeschia
– Nguồn gốc: Xuất xứ từ Nam phi
– Nguồn gốc tên gọi: Đây là loài hoa thanh nhã, được đặt theo tên của một hoàng hậu, vợ của Vua James Đệ Nhất.
Cậu đọc Chuyện xứ Langbiang chưa? Nếu chưa thì đọc nhé!!!
LikeLiked by 1 person
Chưa nè. Langbiang nghe như địa danh ở Đà Lạt í nhỉ 😀
LikeLiked by 1 person
Ừa, Langbiang là địa danh ở Đà Lạt ấy. Nhưng Langbiang của Nguyễn Nhật Ánh là một xứ khác. Nhớ đọc nhé, hay cực ^_^
LikeLiked by 1 person
Sẽ đọc nà, một fan ruột của NNA lun ❤
LikeLiked by 1 person