Cau chuyen nho · Diary life · YANA

Chương 29_050720: Chuyện buồn xưa cũ.

Ông tôi (anh trai của ông ngoại tôi) vào chơi và ở nhà Dì tôi mấy tháng nay. Ông đã 87 tuổi, rất thông thái, hiểu chuyện và hiền hòa. Ông mắc chứng bệnh đau chân, đi lại một lúc là chân ông đã đau. Nhưng ông vẫn cố gắng tập thể dục hằng ngày, ông vui khỏe và luôn khuyên bảo con cháu những điều bổ ích.

Ông rất thích các chương trình liên quan đến “ghép đôi, hẹn hò, làm mối”. Ông bảo, ông thấy vui và hữu ích. Thời buổi này không như ngày xưa, các cô gái, chàng trai có ít cơ hội để tìm hiểu nhau hơn, hoặc với 1 vài lý do nào đó, “không” có sự kết nối giữa 2 người, dẫn tới việc tìm nửa còn lại rất khó khăn. Và những chương trình đó rất hữu ích để có thể có thêm cơ hội để tìm bạn đời.

Không phải chỉ có một vài lần đâu, mà dường như 2 ngày một lần, ông khuyên nhủ tôi, hãy đăng ký tham gia các chương trình như thế để có cơ hội kết duyên bla bla … Tôi cười haha, và bảo cháu không tham gia đâu. Với suy nghĩ là “lên các chương trình đó, phát sóng trên truyền hình khắp cả nước, như một lời tuyên bố rộng rãi rằng tôi đang ế và cần hẹn hò, chưa kể còn phải show lên những điểm mạnh điểm yếu, những quan điểm, bla bla …”. Tôi coi việc lên truyền hình như một cái gì đó “làm tổn thương” lòng tự trọng của tôi. Haha, tôi là người không nhất thiết phải tìm một người để hẹn hò thông qua thể thức của các chương trình kia.

Sự việc có thể được nhiều người nhìn nhận, đánh giá rằng: với độ tuổi này, đừng để “cái tôi” làm chủ, hãy lý trí và nhận biết rõ hơn về trách nhiệm của mình với chính bản thân mình, gia đình mình. Phải biết hạ mình hy sinh để có/để giữ những điều cần thiết và quan trọng.

Nhưng dù mọi người có nói gì, thì tôi cũng không thay đổi quan điểm trên. Mấy chương trình đó rất vui, và có nhiều kết quả tốt. Đó là nơi mối lái tình duyên có chọn lọc.

Tôi đã thất bại trong sự việc tương tự. Năm đó, cuối 2015, một người Bác (bố chồng của bạn thân tôi) làm mai mối cho tôi với T (gần nhà bạn thân tôi). Do đợt đó, bạn thân tôi mới cưới, tôi hay lui tới nhà nó chơi với 2 vợ chồng. Bác ấy quý tôi, bảo là mối mai cho tôi một người tốt…. Chúng tôi quen nhau một thời gian ngắn và tiến tới hôn nhân sau đó không lâu.

Và đó là sự lựa chọn dại dột và ngốc nghếch nhất của tôi đến thời điểm hiện tại. Cuộc hôn nhân kéo dài tròn trịa 2 năm. Với một số lý do khách quan và chủ quan, chúng tôi đã không còn bên nhau nữa. Mỗi người quyết định tiếp tục tìm kiếm con đường riêng cho chính mình. Phù hợp với quan điểm sống, cách sống của mỗi người hơn. Chúng tôi chào tạm biệt nhau trong vui vẻ. Không hiềm khích, không hận thù, không đau đáu niềm thương. Đơn giản vì lúc đầu, chúng tôi đến với nhau là do sự hối thúc của gia đình (một phần), và sự thiếu chính chắn của bản thân dẫn tới quyết định vội vã.

Tất nhiên, tôi vẫn không vì thất bại đó mà mất đi niềm tin. Tôi chả mất niềm tin về điều gì hết. Tôi vẫn tin mình sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Trái tim tôi vẫn luôn thổn thức, và tràn ngập yêu thương. Tôi vẫn có một cuộc sống “khá” tốt. Không giàu sang, không dư giả, nhưng tôi sống trọn vẹn với những thứ mình có, và vẫn nghĩ tới những điều tốt đẹp.

Nhưng thất bại đó làm tôi sợ mai mối. Tôi biết, đó chỉ là chất kết nối ban đầu, mọi sự việc, mọi hành động, kết quả, quyết định là do chính bản thân mình. Suy cho cùng, tôi vẫn chưa vội vàng để có một cuộc hôn nhân mới. Nếu thật sự đến lúc, thì ắt tôi sẽ chớp lấy cơ hội. Còn không thì … một đời cô đơn chắc cũng chả đáng buồn lắm đâu, nhỉ 🙂

4 thoughts on “Chương 29_050720: Chuyện buồn xưa cũ.

  1. Độc thân có cái ích lợi của nó. Cô thấy mai mối cũng đúng và cũng tốt như ông cháu nói. Hôn nhân lâu dài đòi hỏi nhiều yếu tố khác nữa, chứ không chỉ có cái hợp nhau buổi ban đầu.

    Liked by 1 person

    1. Dạ. Người lớn là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm lẫn trải nghiệm để có thể tư vấn tốt cho con cháu. Nhiều khi do bản thân chưa hiểu được, phải trải qua một số chuyện mới thật sự hiểu được những lời khuyên của người lớn. Chắc cháu cũng nên open trong suy nghĩ hơn. 🙂

      Liked by 1 person

Leave a comment