C ô n Đ ả o T h á n g 8 N ă m 2 0 1 8
Nó bắt đầu bằng chuyến xe đêm đi đến Sóc Trăng, đi từ 11h đêm mà 3, 4h sáng đã tới nơi, cả team phải tranh thủ ngủ thêm trên võng của một quán ăn nhỏ gần ga tàu.
8h (hoặc sớm hơn, mình không nhớ :P) thì tàu superdong (tàu nhanh) mới khởi hành từ Bến tàu Sóc Trang đi Côn Đảo. Tàu chạy nhanh, khoảng gần 3 tiếng đã tới nơi. Tàu chạy êm ru, đọc sách và xem phim là thú vui đi tàu của mình 😀

Gần 11h cập bến ở Côn Đảo. Mình đã rất thích thú với màu nước xanh trong vắt, và cả những con thuyền đánh cá, cứ bập bềnh trên mặt nước. Nhộn nhịp và sống động.

Cả team thuê xe máy, 2 người/xe… chạy về Homestay đã book sẵn trước đó. Nhưng dọc đường không quên ngắm cảnh, và chụp ảnh.Dù nắng như đổ lửa, nhưng chả ai ca thán hay phàn nàn, đơn giản vì ai cũng hứng thú với việc đi chơi, được đến một nơi chưa từng tới, vùng đất liêng thiêng và lịch sử.

Cả team mình đi rất nhiều, đến mỗi địa điểm lại cùng lại, ngắm cảnh, ăn uống và trò chuyện. Những câu chuyện chả liên quan gì nhau, nhưng vẫn vui và đầy năng lượng.




Ngày hôm sau đó, team mình đến một hòn đảo nhỏ, gần đó, nơi bảo tồn những quả trứng của rùa mẹ. Ấp chúng thành con, rồi trả chúng về lại với thiên nhiên. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Từ việc không được không được sử dụng điện từ 6h tối, không có mạng + internet + ngủ võng + 12h tối soi đèn pin đi kiểm tra xem có rùa mẹ nào lên đẻ không + xem chúng đẻ trứng, rồi lấp hố + sau đó là nhặt trứng rùa mẹ vào rọ để đưa chúng vào khu bảo tồn và ấp trứng + rồi thức nguyên cả đêm đó ngắm bình minh. HẾT SẨY !!!


Những chú rùa con đã nở, và chuẩn bị được cả team đưa ra bãi biễn để chúng trở về với nhà của chúng… khi chúng trưởng thành, chúng sẽ quay lại để để đẻ trứng …. ❤

Cả team mình còn đi thăm viếng Mộ Cô Võ Thị Sáu nữa, vào lúc 11h tối. Ở Nghĩa Trang Hàng Dương, hương khói nghi ngút, mọi người đông đúc, làm mình cảm tưởng đây là nơi không bao giờ ngủ, vì luôn có người lui tới thường xuyên. Những ngôi mộ luôn được hương khói và chăm chút thường xuyên. Mình lúc đầu có phần sợ sệt, nhưng khi bị lạc cả team, mình chấn an bản thân và một mình đi thắp nhan cho những ngôi mộ quanh mộ Cô Sáu. Mình chả cầu gì, ngoài bình an. Mình chỉ cầu một điều duy nhất, đó là Bình An cho tất cả mọi người.
Sau đây là: Những bức ảnh cô đơn … mình đã đặt tên cho chúng như thế … hehe




Còn những chuyến đến thăm Nhà Tù Côn Đảo, một di tích đáng sợ !!! thật sự mình phải thốt lên vậy khi nhớ lại những lời của người Hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện trong những khu giam giữ, những lần tra tấn, những hình phạt tàn bạo vô nhân đạo, rồi đến những chuyến vượt ngụt đến nghẹt thở… Sao mà cảm thấy biết ơn các Bác thế, những người hy sinh vì Tổ Quốc, để cho mình những ngày tháng bình yên như vầy.
Rồi cả chuyến thăm Miếu bà Phi Yến. Hẳn mọi người nhớ câu hát ru huyền thoại “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay”. Có truyền thuyết kể về câu ca này được hình thành từ Bà Phi Yến (thứ Phi của Vua Nguyễn Ánh – tên là Lê Thị Răm ), cùng con trai của Bà (còn gọi là Hoàng tử Cải). [https://www.vyctravel.com/tin-tuc/tin-tuc/nhung-li-giai-ve-cau-hat-ru-huyen-thoai-gio-dua-cay-cai-ve-troi-rau-ram-o-lai-chiu-loi-dang-cay.html] – Mọi người tham khảo link này nhé.
Và không quen ăn Hải sản nè, tắm biển nè …
Nhớ Côn Đảo da diết. Nơi trái tim tôi đã thổn thức trở lại ❤