
Nếu bánh kem và nến đã từng làm tôi nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi tôi lên 6. Thì bây giờ, bánh kem và nến làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi chọn 1 cây nến nhỏ màu xanh (tôi nghĩ màu xanh là màu của hòa bình) thay vì nến số, 1 cây nến duy nhất, tôi cũng làm đúng quy trình, đốt nến, chắp tay ước 1 điều ước và thổi nến. Nhưng trong tôi không còn cảm giác hào hứng dù tôi cười tươi như một đóa hoa mười giờ vậy. Tôi ước, Tôi ước một điều mà tôi nghĩ tôi không nên ước. Có thể trong lúc quyết định mình nên ước mình, thì tôi đã ước điều sâu thẳm trong trái tim tôi muốn, nhưng đem nó ra so sánh với thực tế, tôi tặt lưỡi tự bảo: “Chắc là điều ước không thành rồi, mình đã lãng phí điều ước đó rồi.”
Tôi cùng mọi người ăn hết từng miếng bánh rau câu cà phê flan ngon tuyệt, không quá ngọt, có vị thanh thanh của nước dừa xiêm, vị cà phê, và miếng bánh flan tan mềm trong miệng. Tôi chỉ kịp nhớ được từng ấy, còn lại tâm trí tôi vãng vất đâu đó xa xa.
Trưa nay, mọi người cùng nhau đi ăn Chả cá lã vọng Hà Nội, ngày xưa tôi ở HN tận 5 năm mà tôi chưa từng ăn món đặc sản của HN, vào SG tôi lại đâm nghiện và thèm món đó. Chỉ là những miếng cá lóc, được ướp với nghệ, chiên lên cùng với hành lá cắt lát dài, và lá thì là thôi… nhưng khi được ăn với bún, kèm theo mắm tôm, thì tạo nên món ăn quyến rũ. Nghe có vẻ buồn cười khi miêu tả món ăn có mắm tôm mà được xem là quyến rũ nhỉ!!!! Nhưng thật tình tôi hôm nay tôi lại thấy, mọi thứ quá đỗi bình thường. Kể cả món ăn tôi đã từng nghĩ nó “quyến rũ”, giờ cũng chỉ ở mức, bình thường!!!
Đó là do tôi. Do tâm trạng tôi hôm nay thôi. Chứ đối với tôi, mỗi món ăn đều trở nên đặc biệt. Ăn mà mình thấy ngon thì mới tốt cho dạ dày và sức khỏe, tôi đã đọc ở đâu đó như vậy… Nên ăn gì tôi cũng nghĩ nó ngon, và dần dà tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, kể cả chỉ ăn mỗi gạo lứt muối mè, tôi cũng cảm thấy thật ngon và tuyệt vời. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi tự dưng thấy chả có gì đặc biệt hết.
Hôm nay Sếp tôi đã thông báo sẽ tăng lương vào tháng tới cho tôi. Sếp bảo để dành hôm nay thông báo cho tôi, coi như là món quà SN. À, tôi vui lắm, có thêm thu nhập đồng nghĩa với việc tôi sẽ có thể làm được nhiều điều hơn, và có thể áp lực công việc cũng tăng lên. Nhưng không sao, đó chính là dấu hiệu của việc tôi vẫn đang đi lên, và vẫn đang nhiệt huyết trong công việc. Tôi thích công việc tôi đang làm. Cũng đơn giản vì, chỉ khi bạn thích làm điều bạn đang làm, thì điều đó mới có ý nghĩa, mới hiệu quả, cũng như tạo động lực cho bạn cố gắng.
Tôi quen nhiều người, tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người một cách cởi mở và thân thiện, nhưng tôi chọn thân với rất ít người. Nên hôm nay sau bữa tiệc mặn, tiệc ngọt ở công ty, tôi về nhà cảm ơn những lời chúc từ bạn bè, và tiếp tục một buổi tối êm đềm. Đốt nến, đọc cuốn truyện dài “Bố con cá gai” của tác giả Cho Chang-In. Tôi dành trọn vẹn tháng này chỉ để đọc sách, viết Blog và chơi đàn. Tôi đôi khi vẫn nuôi chiều bản thân vậy. Người lớn cứ bảo, tại sao tôi không chịu lo lắng chuyện gia đình!!! Hãy ra ngoài và đi tìm kiếm bạn trai đi…. Bố của Daum trong cuốn “Bố con cá gai” nói rằng “Anh muốn yêu ai đó sâu sắc hơn là yêu nhiều”. Tôi cũng muốn vậy, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là “chả làm gì”. Tôi không hiểu tôi nghĩ gì nữa.
Tôi không quan trọng tuổi tác lắm đâu, đôi khi man mác buồn và chạnh lòng chút xíu (như hôm nay chẳng hạn). Tôi vẫn chưa đặt nặng vấn đề gì lên trên hết. Và tôi thấy, hình như đó lại là vấn đề của tôi. Haha…
Dông dài rồi, tôi đã bước sang một ngưỡng cửa mới… có thể chả có thay đổi lớn gì, nhưng việc biết mình đã 30 đó là chuyện lớn. Hihi. Đôi lúc sẽ sợ sệt và áp lực… Mà đó sẽ là cảm xúc thường tình của tất cả mọi người…. Êm đềm quá…. đâu có vui ❤
Happy Birthday YANA 🙂
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn TrangVivi nhiều nhiều ❤
LikeLike