
Sáng nay đối với tôi thật yên bình. Một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Dù chỉ mới có 9h10 AM nhưng tôi sẽ dành cả buổi sáng chủ nhật để viết blog này, đọc sách và một số việc khác tôi yêu thích. Tôi không muốn nghĩ đến deadline của tuần sau, cũng như những thứ mình muốn đạt được…
Có lẽ là do sáng nay trời có nắng nhẹ, đủ ấm áp để xoa dịu đi sự ẩm ướt của mấy ngày mưa qua, tạo nên một không khí hết sức tinh khiết.
Tối qua tôi nhớ Tây Bắc, tôi nhớ lần đi Mù Cang Chải năm vừa rồi, cũng vào đợt tháng 9 tới. Tôi tìm lục ảnh trong ổ Cứng, và hết sức ngạc nhiên … “Ủa? Ảnh đâu hết rồi????”.. tôi lục lại trí nhớ, tại sao tôi lại không lưu ảnh? bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu trải nghiệm thú vị mà lần đầu tiên tôi có, đã không còn một dấu vết. Chỉ còn những bức ảnh trên mạng xã hôi, tôi đành lên đó, tải lại vào máy, và đăng lên đây. Vì tôi nhớ nơi đó, và vì tháng 9 tới đây, tôi đã book vé cho chuyến đi Y Tý từ tháng 4 vừa qua, nhưng với sự kiện hiện tại, không biết được liệu team chúng tôi có thể thực hiện chuyến đi đó không.
Cảm giác nhớ núi rừng Tây Bắc, cảm giác hồi hộp cho chuyến đi sắp tới, và cảm giác hơi thất vọng nếu chuyến đi đó bị trì hoãn…
Sau đây là một số bức ảnh về Mù Cang Chải năm 2019.

Cánh đồng lúa bậc thang đợt ấy chúng tôi đi, đã thu hoạch gần hết.



Ở phía trước khu Homestay, buổi sáng ở đây, se se lạnh, sương bao trùm kín cả ngọn đồi. Tia nắng len lỏi qua đám sương dày, nhảy nhót trên những cánh đồng lúa … giờ đã hết lúa 😀

Một trong nhưng trải nghiệm tôi thích nhất đó là, cả team cùng nhau phượt xe máy, chạy từ quả đồi này tới quả đồi khác. Đi qua chỗ nào đẹp là cùng nhau dừng lại, cùng nhóm lửa, nấu nước, pha cà phê, và ăn vặt. Bật âm nhạc, qua chiếc loa blutooth sịn sò, và cùng nhau tám chuyện trên trời, trêu chọc nhau, và hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt.

Không những vậy, chúng tôi còn có mua cả rượu Vang. Bạn đã từng uống rượu Vang giữa cánh rừng, giữa những ruộng lúa bậc thang chưa? Còn tôi, đó là lần đầu tiên, những trải nghiệm lần đầu, sẽ đi theo với bạn đến hết cuộc đời.


Đây là một trong những bức ảnh đẹp tôi còn lưu lại. Ở đây, họ chưa gặt hết. Nên chúng tôi đã nán lại khá lâu.
Tôi vẫn còn rất tiếc, vì bao nhiêu ảnh đẹp đã không còn, kể cả những bức ảnh được các ảnh trong team chụp bằng máy chụp ảnh chuyên nghiệp…








Người mẹ địu con băng qua cảnh đồng lúa.
Đây là team của tôi… Chúng tôi rất vui vì được gặp nhau, tôi chỉ quen cái anh áo vàng đeo kính râm, ảnh rủ tôi đi cùng, còn lại những người còn lại là lần đầu tiên tôi gặp. Nhưng có vẻ như chúng tôi đã quen nhau đã lâu. Một team rất vui và rất ngầu :v

Tấm ảnh “Giữa có và không, giữa còn và mất” rất hay.
LikeLike
Dạ. Nó được cắt từ tấm có đám khói phía trên á cô. Cháu thấy nó lạ. Và nói lên được nhiều điều.
LikeLike
Cũng tự hỏi không biết cháu cắt rồi nó nhìn to hơn hay là dùng zoom. Cô thích mấy tấm ảnh tự nó nói lên câu chuyện đằng sau nó.
LikeLiked by 1 person
Dạ. Cháu cũng rất thích chụp hình. Nhiều thứ cháu nhìn thấy được qua hình ảnh và khó diễn tả thành lời. Nhưng cũng thi thoảng lắm mới được tấm ưng ý vậy thôi ạ 😄
LikeLiked by 1 person