Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những ngừoi, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc ko thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người.
Bức thư thứ 12 dành cho chính mình.
Human nature is inherently lonely. It’s true. Everyone feels lonely at times. Even the most open-minded, funniest people, or those who are immersed in boundless happiness, always have moments that can’t be shared with anyone. The gaps in which only we are facing ourselves. It happens, not because of breaking up with a friend, or losing a loved one, or when love falls apart. Spaces available there. Always there, in all people.
The 12th letter for myself.