Short story · YANA

[SS#2] Thở Dài.

Phải nói rằng, tôi sợ tiếng thở dài. Việc thở dài ở đây không bao hàm việc thở trong quá trình tập luyện như Yoga hay chạy bộ v..v… Việc thở dài ở đây là những hơi thở được thở ra dài thườn thượt mang âm điệu của sự bất lực, sự chán nản, sự chịu thua, hối tiếc, hay nản lòng và dường như “không có gì để nói”.

Tôi ngồi đó, bên khoảng sân nhỏ, với một vài người bạn. Cùng nhau chuyện trò, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện không đâu. Trời bắt đầu mưa với những hạt mưa bay bay, hòa quyện với quang cảnh xung quanh làm nên một bức tranh thơ mộng đến lặng người. Trước mắt chúng tôi là những ruộng lúa chín vàng, xa xa hơn là những ngọn núi chập chùng trong những mảng mây trắng đang trôi. Tôi không nhớ mùi hương của những bông lúa, thay vào đó, tôi nhớ rất rõ mùi của phân gà, phân lợn thi thoảng được hòa quyện vào gió, đi lướt qua chỗ chúng tôi. Một bức tranh mĩ miều đang kết hợp sắc hương ấy, làm cho tôi khó quên hơn.

Tôi ngồi ung dung, đong đưa chân theo tiếng nhạc. Lúc đó, trời đã tối, đèn đã tắt, chỉ có tôi với tiếng nhạc của Lê Cát Trọng Lý, tiếng mưa, vệt sáng nơi chân trời xa, rượu vang, trái cây. Mọi thứ ấy tạo nên một thứ men đang trào dâng trong tôi. Tim tôi đập nhanh sau vài ly rượu. Những lúc như thế tôi lại càng tỉnh táo, hiểu mình đang làm gì, và đang rơi vào tình trạng như thế nào. Thế là tôi thở dài. Tôi ghét thở dài, như tôi đã nói, thế nhưng hôm ấy, tôi thở dài nhiều lắm, dường như sau bao nhiêu lần kìm nén, tôi dồn hết vào tối hôm đó.

Tôi không rõ vì sao tôi thở dài, dường như tôi đang thất vọng về ai? Tôi đang kỳ vọng gì? Tôi đang tiếc nuối chi? Hay tôi đang muốn làm gì nhưng bất lực?

Nhìn vào khoảng không tối mịt trước mắt, mưa lách tách rơi bên hiên làm tôi bần thần người. Tôi chả nhìn thấy gì rõ, mắt tôi đảo loanh quanh như muốn tìm kiếm ai đó, tìm kiếm gì đó thân thuộc, hơi ấm hay thanh âm trầm ấm nào đó chăng?. Nhưng không, tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim trong tôi, tôi chỉ biết cảm nhận từng hơi thở. Tôi có nghĩ miên man, nhưng vô định. Tôi nghĩ về một vài người bạn. Tôi nghĩ về tôi. Có chút chán chường xâm nhập vào tôi lúc đó. Thực tại làm tôi nhớ đến những quá khứ không mấy vui.

Tôi nhắm nghiền mắt và quyết định hít sâu và thở ra trước khi đi vào giấc ngủ. Tôi lại hứa với bản thân, không được thở dài một cách chán chường, não nề nữa. Mọi thứ đều có thể sửa chữa và thay đổi, bổ sung. Không có gì phải thất vọng, từ từ mọi thứ sẽ được giải quyết. Và không quên rằng, mảnh ghép nào rồi cũng sẽ được về đúng vị trí của nó, quan trọng là bạn không ngừng nỗ lực để có thể hoàn thiện bức tranh cuộc đời tròn trịa với những mảnh ghép hợp lý nhất.

You are not alone.

The Significant Coffee House – Pham Ngoc Thach St. – HCM City. 03/10/2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s