
Hôm nay, ngồi trong tiệm bánh Tous les Jours, uống ly Cf Latte, bánh Almond Pastry (nhiều loại sản phẩm nướng được làm từ các thành phần như bột mì, đường, sữa, bơ, shortening, bột nở và trứng), Cranberry Apple, nghe lại bài podcast lúc tối mình vừa thu âm, được trích trong cuốn sách bán chạy của Tác giả: Phạm Lữ Ân, có tựa đề “Nếu biết trăm năm là hữu hạn….” Mình cảm thấy mọi giây phút đang trôi đi có ý nghĩa.
Ngoài trời lúc hửng nắng, lúc mưa rào. Trời cũng mang một màu xám xịt, nhưng âm nhạc trong tiệm bánh làm không gian xung quanh mình bớt buồn bã hơn. Vì sao trời âm u, có mưa rả rích thường làm người ta cảm thấy ủ dột hơn, ít năng lượng hơn và hoài niệm hơn?
Ngồi đối diện mình là một anh chàng đang ngồi đọc sách với một số loại bánh trên bàn, và kèm theo là 1 ly coffee sữa đá. Mình không rõ anh chàng ấy đọc cuốn sách gì, tuy nhiên, anh dường như đọc được nửa cuốn sách đó và rất rất nhiều trang sách được note lại bởi những tờ giấy đánh dấu màu xanh lá. Anh ta đọc say sưa, đến nỗi anh chỉ nhớ tới việc uống cf, mà quên mất đi việc ăn những chiếc bánh. Khi anh ấy rời đi, những chiếc bánh dường như vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.
Mình thích hình ảnh những người đàn ông ngồi say sưa đọc sách, hình ảnh đó mới quyến rũ làm sao. Tất nhiên, mình còn thích những hình ảnh khác như các anh chàng làm việc nhà, nấu ăn, hay sửa lại một thứ gì đó…