Short story

[SS#4] Một lời chào tạm biệt.

Tôi cảm thấy hơi bị xáo trộn trong lòng.

Khi bạn làm món salad rau nhưng bạn lại lỡ tay bỏ quá nhiều dấm … bạn sẽ làm gì? Bỏ thêm đường? Kể cả bạn có bỏ thêm đường đi nữa, thì món salad của bạn nó cũng không còn được ngon như bạn muốn.

Tâm trạng của tôi hiện giờ có thể ví như món salad dư dấm đó.

Tôi thẫn thờ một lúc, khi nghe tin một chị đồng nghiệp của tôi quyết định nghỉ việc. Tôi thấy có một luồng gió lạnh tạt qua người mình. Tôi buồn, tôi tiếc, và tôi lo. Tôi buồn vì tôi quý chị, tôi tiếc vì quãng thời gian chị đã gắn bó với công ty đã lâu, 10 năm, đó là một quãng thời gian dài và ý nghĩa. Tôi lo vì với tôi, chị là một người giàu kinh nghiệm, một người leader tuyệt vời. Chị dẫn dắt mọi người cũng như kinh nghiệm của chị ý có thể giúp mọi người giải quyết công việc tốt hơn. Giờ đây, như mất đi một điều gì đó quý giá, đó không những là chỗ dựa trong công việc, còn là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Tôi không nghe tin từ chị, nhưng tối qua, khi chỉ còn tôi và chị ở lại, tôi hỏi chị, vì sao chị lại quyết định vậy?

Hai chị em nói chuyện một lúc, nhưng  điều chị í nói làm tôi cảm thấy đầy thông cảm và hiểu cho chị. Chị bảo: “Đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống, bắt buộc mình phải lựa chọn giữa cái mình yêu và cái mình yêu hơn. Chị rất yêu công việc, nhưng chị yêu gia đình chị hơn. Chị phải lựa chọn bên các con thôi.”

Sự lựa chọn chưa bao giờ là dễ chịu. Cái giá của sự lựa chọn đều phải trả bằng những tổn thương nào đó về mặt vật chất cũng như tinh thần. Nhưng những quyết định là điều mà mỗi chúng ta, đều phải đối mặt trong từng giây, phút, từng suy nghĩ.

Tôi tôn trọng và cảm thông cho chị. Chị giờ đã hai bé, chồng đi công tác xa nhà nhiều, dẫn tới việc cả hai vợ chồng không có thời gian bên con. Tôi yêu trẻ con, và tôi biết rằng, việc trẻ con lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh thường xuyên để “làm bạn”, sẽ khiến chúng bị méo mó trong “tình cảm”. Chị bảo, bé gái đầu của chị có thể là một phần kết quả của những năm tháng hai vợ chồng miệt mài làm việc, ít thời gian chơi với con, và tâm sự cùng bé, khiến bé giờ đứng tuổi hơn so với độ tuổi thật của mình, không hồn nhiên vui chơi như các bạn, thay vào đó là những suy nghĩ rất người lớn, và thường lo lắng thái quá mọi vấn đề. Chị thương và chị sợ, nên chị đành hy sinh việc chị yêu để bên những người chị yêu hơn.

Chúc chị luôn khỏe và vào một dịp nào đó, chị sẽ trở lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s