Short story · YANA

[SS#5] Chạy mưa.

Tôi không biết là trời đang mưa ở ngoài kia. Tôi loay hoay với một mớ rắc rối cuối ngày ở văn phòng, nào là: không thể nào nhớ mã Pin Digital của app ngân hàng, nào là hết tiền điện thoại không thể nào gọi điện cho tổng đài, nào là chưa test những bộ hồ sơ chất đống. Áp lực deadline, áp lực muốn hoàn thiện tốt công việc. Nhưng chợt nghĩ, thôi kệ, bỏ đấy, ghi note lại vào sổ, mai giải quyết tiếp.

Tôi lếch thếch đi về cùng với chiếc balo nhỏ, đựng cái laptop của tôi. Ngày nào tôi cũng mang nó đi, rồi mang nó về. Nó dường như là bạn chí cốt của tôi từ lúc nào. Nó hoạt động bằng thời gian tôi hoạt động trong ngày. Tôi mở mắt, nó được khởi động. Tôi ngủ, lúc đó nó mới được “sleep”. Có 2 thứ bên tôi nhiều nhất trong một ngày, đó là chiếc laptop và điện thoại. Bên nhau nhiều, đâm ra tôi yêu luôn 2 thứ đó, vô cùng !!!

Tôi rảo bước tới bên chiếc xe đạp màu đỏ mận tôi vừa mua. Tôi thích đạp xe lâu rồi, lý do chính tôi thích là tôi có thể vận động, thể thao bằng việc đạp xe hằng ngày đi làm. Ngày xưa tôi đi bộ đi làm, nhưng tôi thấy mất thời gian quá. Với lại, khu quận 7 tôi sống rất thoáng mát và đẹp đẽ. Tôi cùng chiếc xe đạp có thể lượn lờ xa hơn, đi nhiều chỗ hơn và đỡ mất thời gian hơn 😀

Tôi không thể nào đạp xe lên được 2 con dốc ở tầng để xe (B2 và B1), thành thử, tôi phải dắt xe lên. Hihi. Lúc đầu thấy ngại ơi là ngại, nhưng giờ thấy vui ơi là vui. Trở thành đặc biệt cũng vui mà ^^

Ra khỏi tầng hầm, trèo lên xe, và điều đầu tiên là tôi cảm nhận những giọt mưa rơi trên mặt tôi và tay tôi. Tôi đứng đó và nói với tất cả mọi người, kể cả quen lẫn không quen, với một giọng điệu cảnh báo: “Ối mưa rồi mọi người ơi, lạnh quá!”. Kể ra tôi cũng hồn nhiên ghê.

Tôi chả có cái áo mưa nào, nhà cách đây có 1km, nên tôi đạp vội về nhà, trong khi mưa lất phất rơi, từng hạt từng hạt, nặng dần, to dần. Tôi đã nghĩ, đạp từ từ thôi, mưa có sao đâu, cùng lắm về tắm gội là xong, rồi miên man nghĩ về những việc tôi làm tối nay với một tâm trạng hứng khởi hơn lúc tan tầm. Nhưng chợt suy nghĩ của tôi chạm tới một nỗi phiền muộn khó tả, đó là Tết. Chả hiểu sao, cái suy nghĩ về Tết nó đến với tôi nhanh hơn thời gian thực tế của nó. Tôi lại chẹp miệng, tôi lấy sức đạp thật nhanh về nhà, trốn chạy cái suy nghĩ đó. Cuộc trốn chạy suy nghĩ trong cơn mưa.

10h Pm. Tôi lách cách gõ và gõ những điều tôi nghĩ. Tôi không biết, một bài viết của tôi có logic hay không. Nhưng tôi kệ. Đôi khi tôi chả cần thiết phải coi lại những gì tôi viết. Cứ để mọi thứ tuôn ra như những gì đầu bạn đang nghĩ.

2 thoughts on “[SS#5] Chạy mưa.

    1. Vì nhà ở trong khu phố ko có xe đi lại nhiều. Đường xá ko bị tắc nên đi xe đạp rất thoải mái á ^^

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s