Chị nhắn tin cho tôi kể rằng: “Chị gặp cô bé đó rồi, trông cũng được, nhưng không có gì đặc biệt. Chị thấy chả hợp với cậu ta gì cả, phí quá em!”.
Tôi cười và tôi tự hỏi: “Như thế nào là hợp và như thế nào là không hợp?”

Hợp hay không hợp về điều gì? Phải chăng, hợp là phải môn đăng hộ đối? Xứng đôi vừa lứa? Chi tiết hơn, hợp là cùng có kiến thức, học hàm ngang ngửa nhau, chiều cao tương xứng nhau, trông hài hòa khi đi cùng nhau, anh đẹp trai thì em cũng phải xinh gái? Hay anh là giàu có thì em cũng phải khá giả, thế mới xứng?
Với lối suy nghĩ này mà bao nhiêu đôi yêu nhau không đến được với nhau chỉ vì những lời nhận xét mang tính cá nhân từ người khác. Rồi lời bào chữa của họ cho những “lời khuyên chân thành” đó là cô/dì/chú/bác/anh/chị/em/tớ… chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Tất nhiên, chúng ta sẽ không thể đổ lỗi cho họ đâu, vì nếu chính bản thân mình tự quyết định được cuộc sống của mình thì không ai có thể quyết định thay bạn được. Khi bạn cho phép họ tham gia vào quyết định cuối cùng của mình thay vì góp nhặt ý kiến của họ để có thể tăng thêm độ chính xác trong quyết định của bạn. Khi ấy, nếu bạn hối hận về quyết định của mình, thì bạn không được phép đổ lỗi nữa.
Những điều trên cũng là lời nhắc cho bản thân tôi. Đã không ít lần tôi tự đặt mình lên cái cân ấy, cái cân dùng để đong đếm xem liệu tôi hợp hay không hợp với ai đó? Liệu tôi có xứng đáng không? hay liệu chúng tôi có thật sự phù hợp với nhau không? Và nghĩ về giá trị của bản thân!
Giá trị bản thân được định nghĩa đơn giản là mức độ quan trọng bạn đặt lên chính mình. Đó là một viễn cảnh cảm xúc quyết định cách thức và những gì bạn cảm nhận về bản thân so với những người khác.
Ai cũng có những giá trị riêng, những bản sắc cá nhân riêng. Vấn đề là chính chúng ta chưa tìm ra, chưa nhận ra được vẻ đẹp riêng, hay giá trị đó của họ. Có thể, chỉ những người yêu nhau mới nhận ra được vẻ đẹp đó, thế nên họ mới thành đôi.
Phải nói là tôi ghét sự so sánh, so sánh người này với người kia về nhiều điểm như học thức, kỹ năng, vẻ bề ngoài hay vật chất… Và cũng đã không ít lần cái suy nghĩ đó chạy qua đầu tôi. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen, và đó không phải mẫu người tôi muốn hướng tới. Tôi nghĩ về bản thân, và tôi lại một lần được tự cải thiện bản thân qua những lần như vậy.
Tôi đã nhìn mọi người theo khía cạnh tốt hơn, rằng họ là những cá thể riêng, có bản sắc riêng, những giá trị riêng của riêng họ. Tôi đón nhận họ với một thái độ cởi mở, không suy xét, dù những điều họ làm không phải là điều tôi đánh giá cao. Vì tôi nghĩ, chưa chắc những điều mình làm cũng là đúng, là tốt, là hợp lý. Mình không hoàn hảo, họ cũng vậy. Sống chung với nhau trong một tập thể rộng lớn, nếu không chấp nhận cái tôi của riêng họ thì họ cũng rất khó chấp nhận cái tôi của mình.
Trong tình yêu, chỉ có hai cá thể mới có thể biết rõ liệu người đó có hợp với mình không. Không phải vì ngoại hình, mà là sự thấu hiểu, thấu cảm cảm xúc của nhau. Nếu họ bỏ qua những suy xét bề nổi về ngoại hình, hay địa vị…, thay vào đó nhìn thấu được nhau, hiểu nhau, và cảm thông cho nhau, hạnh phúc và vui vẻ khi bên nhau. Tôi nghĩ, đó mới là hợp nhau đấy.
Yana. You are not alone. 18/10/2020. HCM City. Vietnam.
Cô đồng ý với cháu.
LikeLiked by 1 person