
Mình vào Sài Gòn (SG) cũng đã hơn 6 năm nay rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Trước thời điểm mình đặt chân vào SG, mình đã không nghĩ mình sẽ sống ở một vùng đất quá xa bố mẹ mình như thế này.
Năm 2014, lúc đó mình vừa ra trường được một năm, với hy vọng sẽ ở lại và sống tại thủ đô Hà Nội, nơi có những buổi tối nên thơ trong mùa đông giá lạnh được uống ly cacao nóng và nghe nhạc Trịnh, những buổi tối dạo ven bờ hồ thoảng mùi hoa sữa, những đêm lạnh được ăn kem ^^, sau mỗi lần tan học sớm được cùng chúng bạn tạt qua phố sách Đinh Lễ rồi sau đi bộ một vòng hồ Gươm. Không khí, cảnh vật nơi ấy làm mình mềm lòng, nghĩ rằng, trọn đời này sẽ không rời xa. Nhưng, mọi việc đã thay đổi một cách bất ngờ.
Vào giữa tháng 6 năm 2014, mình được điều chuyển công tác vào Sài Gòn. Lần đầu tiên đặt chân vào vùng đất mới, bở ngỡ, tò mò, háo hức, không hề lo sợ. Buổi trưa ấy, khi máy bay hạ cánh, Sài Gòn mưa, và những cây sa kê đầy quả. Mình không thể quên được những biến chuyển cảm xúc của ngày hôm đó. Một ngày đặc biệt trong đời.

Chả mấy chốc mình phải lòng Sài Gòn. Mình yêu luôn cái thời tiết sáng nắng chiều mưa, tối gió mùa mát mẻ. Yêu luôn những con phố rộng rãi nhiều cây xanh. Yêu luôn những công viên không có rào chắn. Yêu môi trường cũng như cách sống ở nơi đây. Mọi người sống với nhau nhưng không quá quan tâm đến chuyện cá nhân của người khác.

Mình yêu thêm nhiều thứ nữa, như những quán cà phê nhỏ, được trang trí dễ thương bởi những đồ gốm, sứ , và nhà thờ Đức Bà có con phố sách Nguyễn Văn Bình ngay cạnh….
Mình nhận ra rằng, việc mình chọn sống ở SG là vì cuộc sống nơi đây làm mình dễ chịu hơn, mình dễ hòa đồng hơn, và giấu được nỗi buồn của mình tốt hơn. Điều đó cũng đủ để mình tin rằng mình sẽ gắn bó hết quãng đời còn lại nơi đây.
Yana. You are not alone.