
Lasagna, hoặc Lasagne, (phát âm là [lazaɲɲa], số nhiều [lazaɲɲe]) là một loại mì phẳng, rất rộng (đôi khi có các cạnh lượn sóng). Món ăn này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Như các món ăn khác của Ý, Lasagna có nhiều biến thể. Ở một số vùng, đặc biệt là ở các vùng phía nam của Ý, nước sốt có thể là một loại nước sốt cà chua đơn giản và Ragu, trong khi ở các khu vực khác, đặc biệt là ở miền Bắc Ý, món nước sốt Bechamel được sử dụng rộng rãi. Lasagna đã trở thành một món ăn phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu đến châu Mỹ.
Lasagne Verdi có nghĩa là “màu xanh lá cây lasagne” là mì ống Lasagna kết hợp rau chân vịt nấu chín. [Wikipedia]
Đà Lạt vào ngày đầu tiên của tháng 11 rất đáng yêu. Trời sáng rất sớm, trời lạnh ~ 16 độ, trời trong xanh, thi thoảng có vài gợn mây đen bao phủ một góc trời. Hồ Xuân Hương lộng gió. Hàng thông reo như hát quanh những khu đồi, hương thơm của cà phê (vì ở ĐL rất rất nhiều quán cà phê). Không quá đông người, mọi thứ bớt ồn ào hơn những đợt trước (vì vắng khách du lịch hơn)… Mọi thứ cứ quyện vào nhau hài hòa, tạo nên một không khí Đà Lạt khó quên.

Mình post một bức hình lên Zalo, người bạn cũ vào comment rồi chúng mình nhận ra là chúng mình đều đang ở Đà Lạt và rất gần nhau. Thế là cuộc hẹn ăn trưa vào lúc 12h ngày 01/11/20 đã được set up tại một nhà hàng tên là The Sky Over Dalat, của một người chủ người Ý, và những món ăn ở đó là món ăn chay. (Địa chỉ: 24 Trương Công Định, Phường 1, Tp. Đà Lạt). Mình thích ăn chay nên mình háo hức lắm. Trưa đó mình chọn cho mình món Veggie Lasagna gồm có nấm, rau Broccoli (bông cải xanh), cheese, Zucchini (quả bí) và một số loại rau khác nhưng mình không nhớ rõ. Món ăn nóng hổi, thơm mùi phô mai, thơm mùi sốt (sốt gì không rõ, chỉ biết nước sốt chan phía trên là cà chua). Lớp bánh mì mềm, gia vị được nên nếm rất vừa phải. Mình thích cheese nên mình thấy vị béo của món ăn rất hợp với mình, với một số người thì có thể cân nhắc. Lý do mình chọn món này vì mình thấy trong phim Friends, cô đầu bếp Monica hay nấu món này nè ^^.
Mình enjoy món ăn và nói chuyện cùng bạn. Mọi người đều gọi cho mình những món ăn riêng cho chính mình. Và ai cũng tấm tắc khen ngon.
3h mình lên xe trở về Đà Lạt. Khi đó thức ăn lúc trưa tiêu hóa chưa hết hay sao í, chắc có cheese, nên nó đã làm mình khó chịu khi lên xe. Khi vừa lên xe mình chỉ chầu chực nôm ra thôi. Nhưng mình đã kiểm soát nó bằng cách nằm yên bất động một lúc, và không dám ngồi dậy. Mãi đến khi đến trạm dừng chân, lúc đó đã 6h tối, mình xuống xe và vào nhà vệ sinh như một người đang thời kỳ thai nghén. Đã lâu lắm rồi mình mới rơi vào tình trạng như vậy, và rút kinh nghiệm, lần sau trước khi đi xe khách đường dài thì tuyệt đối không ăn những thứ lâu tiêu hóa và có mùi, nhiều đạm….
Sau khi lên xe về lại Sài Gòn, một tình huống dở hơi lại xảy ra, đó là mình quên việc xuống trạm trả khách cho dù anh phụ lái đã đến từng giường và thông báo rằng chuẩn bị xuống xe nhé. Mình cũng chuẩn bị đồ để xuống xe, sau đó lại nhắm mắt vài giây, khi mình được lay dậy một lần nữa với câu hỏi: “Ủa sao em còn ở đây?”– câu hỏi đó nói lên tất cả, mình vội đứng dậy ra ngoài và bảo bác tài cho mình xuống ven đường. Lúc xuống mình nhận ra, mình mới đi quá chỗ mình cần xuống hơn 10km thôi, không sao. Thở phào nhẹ nhõm, tưởng xe chạy xuống tít Cà Mau rồi ấy chứ =)))
Một ngày 1/11 đầu tháng đáng nhớ quá chừng.
