Chiều nay mình hẹn với anh mình, cùng nhau đạp xe quanh khu vực gần nhà vào lúc 5h chiều. Thế nhưng mình bị bỏ boom ^^, cuối cùng mình đạp xe một mình. Trước khi bắt đầu, mình có ngồi nhâm nhi một ly cafe Latte nóng, ngắm cảnh chiều buông.
Trời chiều nay không có nắng, nhiều mây, có gió, và đường xá vắng vẻ. Vì đây là khu nội thành của Khu Phú Mỹ Hưng nên ít xe qua lại. Mình tư tưởng là đạp xe để thể dục, nhưng sau đó mình chuyển sang việc đạp xe kiểu thong dong ngắm cảnh hoàng hôn.
Đi ven dòng rạch Đĩa, xa xa mặt trời đỏ chót như lòng đỏ trứng gà, đang dần dần biến mất sau những tòa nhà chung cư, và những đám mây dày đặc. Mình đã tạt sang bên đường, dừng lại, trầm trồ khen nó đẹp quá (vốn dĩ mình rất thích cảnh hoàng hôn). Mình vội lôi điện thoại ra chụp lại, nhưng vì xa quá, và mặt trời lặn rất nhanh. Khi mình kịp nhận ra việc chụp ảnh chả nhìn được rõ cái “mặt trời đỏ” đó thì cũng là lúc nó đã xuống hẳn sau đám mây kia.

Mình chợt nghĩ, việc chúng ta cố gắng lưu trữ những thứ đẹp đẽ đang hiện hữu trước mặt ta vào các thiết bị hiện đại, có thể sẽ làm ta đánh mất đi cơ hội ngắm chúng thật kỹ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, và trải nghiệm giây phút chỉ có ta với “nó”. Đôi khi mình nhận ra, những lúc như vậy mình chỉ là đang “đi qua” hoàng hôn, chứ không phải là “ngắm” hoàng hôn. Mình đã để lỡ cảnh đẹp đó chiều nay.
Nhưng dù sao thì hôm nay mình cũng vui vì đã work out bằng việc đạp xe loanh quanh khu Phú Mỹ Hưng, và kịp về nhà trước khi trời đổ cơn mưa.
