Cau chuyen nho · Diary life · Short story · YANA

“Hồ”

Tôi là cô gái thích “Hồ”.

Tại sao lại vậy, chỉ đơn giản là không gian xung quanh hồ rất mát mẻ, có nhiều cây, và rất thích hợp để chạy bộ/đi bộ.

UPDATE LẦN 1

Hồ “Hồ Xuân Hương” – ở Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương là một hồ nước đẹp nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Hồ mang tên Xuân Hương với nghĩa là hương của mùa Xuân.

(Giả thiết khác) Hồ được mang tên Xuân Hương từ năm 1953 như muốn làm sống mãi hình ảnh lãng mạn của nữ sĩ thơ Nôm người Việt Nam thế kỉ thứ 19: Hồ Xuân Hương

Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa. Đây là địa điểm du khách ưa thích đi dạo bộ hoặc xe ngựa khi đến tham quan thành phố Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo, có chu vi chừng 5 km, rộng 25ha, có hình trăng lưỡi liềm kéo dài hơn 2 km đi qua nhiều địa danh du lịch của thành phố Đà Lạt như: Vườn hoa thành phố, Công viên Yersin, Đồi Cù, Quảng trường Lâm Viên.

Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới nước đáy hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu

Hôm ấy khá lạnh vào buổi sáng, ~ 17 độ vào lúc 5h30. Tôi mò dậy và mặc quần áo để bắt đầu thử thách chạy bộ 1 vòng hồ Xuân Hương. Tôi đầy nhiệt huyết và năng lượng. Cho dù ngày hôm trước đó tôi đã đi chơi khá mệt, nhưng buổi tối tôi đã cố gắng đi ngủ sớm để ngày hôm sau có thể dậy chạy, tôi không thể nhỡ được cơ hội này, vì chiều hôm đó tôi phải quay trở lại SG. Tôi không thể chờ đến lần tới mới thực hiện…

Được định vị bằng đồng hồ applewatch.

Lúc đó, vào khoảng 5h45, mặt trời cũng đã lên, trời đã sáng, dòng người chạy xe cộ còn thưa thớt nhưng những người chạy bộ, đi bộ thì đông đúc… Tôi chạy nhẹ nhàng để có thể ngắm được cảnh hồ trong sáng sớm. — Mọi thứ yên bình đến lạ — trời sáng và xanh từ rất sớm, những tia nắng ban mai yếu ớt len lỏi qua những tán cây, gió đìu hiu thổi, mặt hồ có màu xanh ngọc bích trở nên sáng hơn trong nắng sớm — Mấy chú ngựa kéo xe được tắm vào sáng sớmDòng người đi bộ ngược xuôi, già trẻ gái trai gì đủ cả, nhưng chủ yếu là người trung và lớn tuổi. Lúc đó mình nghĩ, tại sao thanh niên trai gái trẻ trung sao ít người chạy bộ vậyMột ít thất vọng :p — Tôi chạy thư thả thôi vì tôi chả vội gì, vội gì khi tôi đang đi xung quanh một Hồ nước êm ả giữa lòng phố núi này chứ. Sao tôi phải vội khi tôi có thể bình yên nghe tiếng thông reo, nghe tiếng chim ca, nhìn hoa đua nở ven đường và nhìn những con người bình dị quanh đây. —- Tôi đã không ít lần lên Đà Lạt, tuy nhiên, đây là lần để lại ấn tượng với tôi nhiều nhất. Tôi hứa với bản thân mình, lần sau tới, tôi cũng sẽ lại chạy một vòng Hồ Xuân Hương, để tận hưởng cái bình yên khó tìm ở một nơi nào khác.

Tôi đã rất sợ bị ngựa đá 😅

Hồ Gươm _ Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là Hồ Gươm là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 ha. Trước kia, hồ còn có các tên gọi là hồ Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng (trong thời Lê mạt). Tên gọi Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa thần. Theo truyền thuyết, trong một lần vua Lê Lợi dạo chơi trên thuyền, bỗng một con rùa vàng nổi lên mặt nước đòi nhà vua trả thanh gươm mà Long Vương cho mượn để đánh đuổi quân Minh xâm lược. Nhà vua liền trả gươm cho rùa thần và rùa lặn xuống nước biến mất. Từ đó hồ được lấy tên là hồ Hoàn Kiếm. Tên hồ còn được lấy để đặt cho một quận trung tâm của Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) và là hồ nước duy nhất của quận này cho đến ngày nay. [Wikipedia]

Chạy bộ 02 Vòng hồ Gươm – vào tối ngày 20/11/2020.

Tôi ở Phố Hàng Giầy, ra hồ Gươm không xa. Đó là lợi thế để tôi có thể thực hiện việc chạy bộ quanh hồ vào sáng sớm. Tuy nhiên, không có hôm nào tôi thực hiện được, thay vào đó tôi đổi kế hoạch chạy bộ vào buổi tối. Nhưng cũng do nhiều lý do, mãi cho đến khi tôi gần về lại SG, đêm cuối cùng tôi mới thực hiện được kế hoạch chạy bộ của tôi :D. Hôm đó tôi đi làm về trễ, tôi không muốn ăn uống gì nữa, tôi lên phòng cất đồ đạc và đi giày vào, tiến hành thực hiện kế hoạch vàng của mình.

Hôm đó tâm trạng tôi không tốt, tôi cần chất kích thích để suy nghĩ tốt hơn và thông suốt hơn. Tôi chọn việc chạy bộ nhanh để sản sinh ra nhiều chất Endorphin hơn. Và tôi quên một yếu tố quan trọng, hôm đó là tối thứ 6, cuối tuần, mọi đường phố trên khu phố cổ, cũng như dọc hồ Gươm, con đường đi bộ–được phủ kín người là người. Vì có các hoạt động ca múa nhạc…ngoài trời, nên lượng người dân tập trung rất đông. Thế nhưng tôi bất chấp dòng người đông như kiến, tôi vẫn cố len lỏi và “chạy”….

Hôm đó thật tình tôi không vui, tôi không biết tại sao ngày hôm đó tính cách tôi xấu xí. Tôi cảm thấy buồn. Tôi muốn khóc, tôi vừa chạy, tôi vừa nghĩ, tôi rưng rưng nước mắt, rồi tôi lại nghĩ –“mình phải tìm cách giải quyết vấn đề này”– và tôi đã nghĩ ra cách giải quyết — sau đó thì tôi đã làm như cách tôi nghĩ — và có hiệu quả Yeah! — Chạy bộ thật tuyệt vời !!!

Hồ Ngọc Khách — Hà Nội.

Thuộc quận Ba Đình-Hà Nội. Đối diện có Đền Voi Phục. Và đối diện Hồ cũng là Chi nhánh của Công ty tôi.

Hôm đó là thứ 7, chiều hôm đó tôi sẽ bay vào SG, nhưng sáng đó tôi vẫn phải đi làm, và lúc nghỉ trưa, sau khi ăn xong phần bún đậu mắm tôm (đặc sản Hà Nội :P), tôi một mình lê bước quanh Hồ. (Chả anh chị đồng nghiệp nào của tôi chịu đi cùng vì bảo nắng quá em ơi, bệnh đấy =)))

Tôi đâu sợ bệnh do trời nắng đâu, tôi lang thang một mình quanh Hồ lúc hơn 13h chiều. Nắng đấy, nhưng không quá là gay gắt—vì trời Hà Nội đang đà cuối thu mà, sẽ không còn những ngày nắng đổ lửa nữa.—Tôi nghĩ vậy và thong dong bước đi ven hồ. Có vài người đang ngồi câu cá, có nhóm người ngồi uống trà đá ven hồ. Có chú nọ dắt chú cún đi dạo, chú chó ấy ị tùm lum 😀 — thiệt tình …. Có cặp mẹ con người Hàn cũng cùng nhau đi dạo quanh hồ, người con luôn miệng hỏi mẹ, người mẹ thì ân cần trả lời (tôi đoán vậy–vì thực ra tôi chả biết tiếng Hàn :p)một vòng Hồ chưa tròn 1 km… thoắt cái đã hết vòng hồ — tôi chưa kịp cảm nhận vì mải quan sát xung quanh thì đã về tới công ty — tôi trở lại phòng làm việc–làm nốt những việc còn dang dở và chuẩn bị đi ra sân bay. Dù sao thì tôi cũng đi được một vòng Hồ 🙂

13h ngày 21/11/20 — ngày cuối ở Hà Nội theo lịch công tác.
Trước mắt là Chi Nhánh của công ty, xa hơn và cao hơn là Tòa Nhà Lotte, bên cạnh Chi nhánh là Đền Voi Phục :p —- Bầu trời hôm ấy đẹp quá, đúng vậy không?

Hồ Tây—Chiều thu Hà Nội

Tôi muốn chạy bộ hay đi bộ cũng chả làm được — cái Hồ này nó to quá mà 😀

Hồ Tây trước đây còn có các tên gọi khác như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ, là một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành thủ đô Hà Nội, nằm ở quận Tây Hồ. Hồ có diện tích hơn 500 ha với chu vi là khoảng 14,8 km. Ngành địa lý lịch sử đã chứng minh, hồ Tây là một đoạn của sông Hồng xưa trong quá trình ngưng đọng lại sau khi sông đổi dòng chảy.

Tôi luôn yêu các loại Hồ nước, nhưng đối với Hồ tây tôi có một tình cảm đặc biệt. Thời còn sinh viên năm cuối, một thằng bạn cùng lớp Đại học với tôi, cuối tuần nào cũng tới đón tôi, rồi hai đứa chạy xe một vòng Hồ Tây, sau đó thường đi ăn Xôi Yến ở Phố Nguyễn Hữu Huân (Tiếc là đợt này tôi không tới đó ăn lần nào T.T)—- Quay trở lại với câu chuyện của những ngày tháng sinh viên ấy, bạn tôi hỏi “bao nhiêu ngày tháng chở cậu đi quanh Hồ Tây mà cậu không thích tớ sao?”Tôi hơi vô tình phớt lờ câu hỏi đó, tôi chỉ cười và nói: “Vì tớ thích Hồ Tây rồi nên tớ chả nghĩ thêm về ai nữa”Haha, lúc đó tôi còn ngây ngô nhưng đó là cảm giác thật của tôi lúc đó. Tôi chả thích ai ngoài cảnh đẹp của Hồ Tây.

Trong bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội có đoạn:
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Nếu có hỏi tôi, tôi sẽ nhớ gì khi đi lại chốn đây, tôi sẽ nói, tôi nhớ một người bạn của tôi, một người đã thầm thương tôi — trong khi tôi thầm thương “người khác” 🙂

Quay lại với thực tại, lần ra Hà Nội tháng 11 này, tôi cũng đã sắp xếp đi được một vòng Hồ Tây với cô bạn thân của tôi. Lúc đó vào lúc 2h chiều, nắng chiếu rọi xuống mặt hồ gợn sóng, tạo nên những hạt nước lấp lánh, nhìn xa xa như những ngôi sao trên trời vừa cùng nhau rơi xuống mặt hồ vậy. Tôi cứ ồ lên đẹp thế. Con đường ven hồ tuy hẹp nhưng điều đó như tạo cảm giác rằng, những ai đi qua đây —đừng vội vã, hãy để lòng thảnh thơi, thả mình vào những ngọn gió, ngắm nhìn xa xăm về bên kia thành phố, nơi những ngôi nhà cao tầng sừng sững — đó là những nơi ta phải gồng lên vì trách nhiệm…còn nơi đây, nơi để mình quên đi thực tại, trở về với cái trong trẻo nhất của tâm hồn mình.

Yana tại Hồ Tây — một chiều mùa thu Hà Nội – Tháng 11/20

Vẫn còn đó những con sóng lao xao vỗ bờ tím ngắt.


Đó là những Hồ mà tôi đã đi qua và trải nghiệm, bài viết này tôi sẽ update tiếp khi tôi chinh phục thêm những Hồ khác… Chỉ tiếc là, ở SG chả có lấy 1 cái hồ nào 😦

To be continued….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s