Short story

Màu sắc của Buồn.

Chị nói với tôi với ánh mắt buồn sâu thẳm.

– Giờ chị chả muốn yêu ai nữa, yêu là khổ, chờ đợi cũng khổ, cô đơn đến mấy thì vẫn còn hạnh phúc hơn là khổ vì yêu.

Tôi nghe mà não nề. Lý thuyết tình yêu của chị sao bi ai đến thế. Chị chả bao giờ than với tôi về tiền bạc hay những người xung quanh, gặp tôi là chị đưa mắt xa tít tận trời xanh và buông tiếng thở dài.

Chị hỏi tôi: “Em ra sao?” – Tôi cũng chả cười nổi khi thấy tâm trạng chị như vậy, nhưng tôi vẫn đáp rằng: “Em ổn”. — “Ổn thiệt hả?” — “Sao không thiệt chị?” — “Chị thấy em cũng buồn buồn mà?!” —- ” Tại chị buồn nên em buồn lây thôi”….. —- Câu chuyện kéo dài thêm vài câu nhạt nhẽo nữa…. Tôi thấy thật chả đáng gì để bản thân rơi vào mớ cảm xúc đó.

Trong cuộc sống, “yêu” và một khía cạnh lớn của cuộc đời mỗi người. Đó mãi là đề tài muôn thuở. Có người chìm nghỉm luôn trong vũng lầy đau khổ của tình yêu, có người mặc sức đùa cợt với nó. Tôi thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với những câu chuyện như thế.

Tôi cũng thích buồn, những thứ buồn đó nó phải mang sắc màu sáng chứ không u ám, đen sạm. Cảm xúc buồn đó phải cho tôi suy nghĩ, hành động và đi lên, chứ tôi không muốn nó kéo tôi vào một góc phòng.

Tôi chậm rãi nói với chị những suy nghĩ như trên của tôi, chị chỉ cười, và nói “Em là một người đặc biệt, hiếm ai trải qua sóng gió như em mà vẫn vững được tinh thần lạc quan như thế, nó thuộc về bản lĩnh của mỗi người, chị thì không thể!”.

Lúc đó tôi thiệt bó tay bó chân bó luôn toàn thân, không nói nên lời. Dù có cố gắng động viên, khích lệ đến mấy thì những lời nói của tôi cũng chỉ như gió thổi qua đèo. Chị cứ mang màu sắc ảm đạm, u buồn được ẩn sau bộ đầm trắng tinh khôi ấy. — Tôi gặp chị sau một thời gian dài, tưởng rằng chị đã ổn hơn xưa, nhưng không, cuộc sống hiện tại của chị như một con tàu chạy vào đường hầm tối tăm dài bất tận, không biết bao giờ tìm thấy ánh sáng cuối con đường kia. Tôi cảm thấy bối rối và nghi ngại về những lần sau hẹn gặp chị. Tôi thiệt tình chả biết phải ứng xử ra sao.

Hãy yêu và hãy buồn, đó là điều cần để phát triển tình yêu, vì tình yêu hay tình thương đâu chỉ có mỗi niềm vui và sự bằng lòng. Cay đắng ngọt bùi đều là gia vị của cuộc sống. Người biết tẩm ướp gia vị cho cuộc sống, ắt hẳn người đó sẽ nấu ăn rất ngon :p (Tôi thêm đoạn này thấy chả mấy liên quan đến nội dung trên :D)

Hãy chọn tông màu sáng cho nỗi buồn của bạn.

One thought on “Màu sắc của Buồn.

  1. Lúc gặp điều gì đó trở ngại thật khó để chọn một màu sáng, nhưng khi đã trải qua rồi lại chẳng khác gì vài ba câu chuyện tầm phào người ta kể nhau nghe ngày này qua ngày kia.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s