Short story · YANA

[SS#8] Hoảng loạn cuối năm.

Vào một ngày nắng gắt của Sài Gòn, tôi loay hoay với 2 cái vali và 1 lồng nhựa size S có Mix (chú cún của tôi) ở trong đó. Tôi bắt taxi từ nhà tới sân bay TSN để đáp chuyến bay về quê ăn Tết với một tâm trạng có chút đượm buồn.

Bạn tôi sắp sinh em bé, nên tôi phải mang chú cún của tôi về quê để bố mẹ tôi nuôi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể thăm gặp nó thường xuyên như trước nữa, và thêm vào đó là nỗi lo sợ chú chó cỏ dữ tợn ở nhà sẽ làm tổn hại đến Mix. Tôi ngồi trên taxi, để chiếc lồng trong lòng, nhìn qua ô cửa sổ lơ đãng và bần thần nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi đã chuẩn bị giấy tờ cho Mix rất cẩn thận và chu đáo, nhưng ra tới quầy check in vẫn phải thêm nhiều thủ tục khác nữa, tôi phải mất hơn 30p mới check in xong vì Mix được vận chuyển theo dạng hàng hoá đặc biệt. Chưa dừng ở đó, khi hoàn thành xong phần check in, bạn nhân viên hãng hàng không còn nói thêm với tôi rằng, “chị cứ qua cửa an ninh và vào phòng chờ đợi kết quả nhé, vì tụi em phải chờ máy bay về và cơ trưởng phải xác nhận thông tin về đường dẫn oxy ở khoang hành lý đặc biệt liệu còn hoạt động ổn định không.” — Tôi lo lắng hỏi, “vậy nếu không hoạt động ổn định thì sao?” — “Thì khả năng cún sẽ được bay vào chuyến bay khác ạ.” — Tôi không vui về câu trả lời của cậu nhân viên, tôi nghĩ thầm, nếu cún của tôi không bay được cùng chuyến với tôi, tôi cũng sẽ yêu cầu hãng bay cho tôi bay cùng chuyến với Mix.

Và thật may mắn khi chúng tôi cùng được bay cùng một chuyến bay và đúng giờ bay như đã đặt trước. Sao tôi lại bồn chồn đến thế, lạ thiệt, tôi không nghĩ mình đứng ngồi không yên như vậy, phải chăng tôi đã lo lắng thái quá không?

Khi may bay đáp xuống sân bay Vinh, lúc đó gần 4h chiều, nắng vàng nhẹ nhàng rải đều trên đường băng, một cú đáp xuống nhẹ nhàng và êm ái — tôi thầm khen ngợi Cơ trưởng của chuyến bay VN7050z hôm đó. Thời tiết hôm đó mát mẻ, với nhiệt độ khoảng 20 độ C, tôi đã trang bị một cái nệm êm ái ấm áp nên Mix sẽ không bị lạnh với thời tiết ở quê. Máy bay dừng hẳn, mọi người chưa được xuống máy bay, nên tôi đưa mắt theo dõi xe lấy hàng hoá lấy hàng chở vào trong sân ga, tôi vui mừng khi thấy cái lồng của Mix. Tôi không diễn tả được cảm giác lúc đó, khi nhìn qua ô kính nhỏ của máy bay, thấy chiếc lồng được để trên nóc của thùng xe chở hàng đang di chuyển vào phía bên trong sân ga, tôi nghĩ, chắc Mix sẽ run rẩy và lạ lẫm lắm đây.

Tôi tới băng chuyền để lấy hàng hoá của chuyến bay, tôi check rất kỹ băng chuyền hàng hoá của chuyến bay đó, để đảm bảo rằng tôi không nhầm lẫn nơi lấy đồ, vì Mix sẽ ra theo đường băng chuyền hàng hoá luôn. Tôi đợi một lúc khá lâu, 10 phút hay hơn? tôi không nhớ rõ, khi mọi người đã thưa thớt hơn, và hành lý đặc biệt của tôi vẫn chưa ra, trong khi vali của tôi đã đến rồi. Tôi lại rơi vào trạng thái lo lắng, tim tôi đập nhanh và bắt đầu hồi hộp. Tôi di chuyển đến đầu cửa băng chuyền với hy vọng sẽ lấy chiếc lồng nhanh hơn khi nó chạy ra, nhưng càng chờ, càng chăm chú thì càng không thấy chiếc lồng đâu. Tôi đã nghĩ hay có ai đó đã cầm luôn chiếc lồng ấy ra về rồi. Đến lúc cả khoảng sân chỉ còn lác đác vài người, tôi đã khóc, tôi vừa khóc vừa lấy tay che miệng để khỏi nấc lên thành tiếng. Và rồi một mình tôi, chỉ còn một mình tôi tại khu lấy hàng và cái băng chuyền trống trơn đã dừng chạy hàng. Tôi thò đầu mình qua ô cửa nhỏ nơi hàng hoá chạy ra, tôi cố kìm nén tiếng nấc và giữ bình tĩnh để có thể kêu ai đó và hỏi ai đó một câu tròn vành rõ chữ “Anh ơi, hình như bên anh còn thiếu hàng hoá của em, em còn một chiếc lồng chứa một chú chó nhỏ, anh kiểm tra giúp em với.” — Anh ấy bảo để anh kiểm tra lại.

Tôi không thể chờ khi thấy anh ấy đi khuất. Tôi vội vàng chạy tìm bảo vệ hay bất cứ người nào có trách nhiệm liên quan để tìm sự giúp đỡ. Tôi lúc đó vẫn khóc, nước mắt chảy như mất mát điều gì to lớn lắm. Tôi lấy lại bình tĩnh để trình bày sự việc và mấy chị ở cửa ra vào sân bay liên lạc bên khu vực hàng hoá về sự việc đó. Tôi đợi thêm 2, 3 phút gì đó nhưng tôi cứ ngỡ tôi phải chờ lâu lâu lắm rồi, tôi vẫn không sao kìm được nước mắt, và cứ thế khóc ướt hết cả cái khẩu trang, lúc sau chị kia mới bảo tôi là, do sơ suất nên các bạn bên khâu vận chuyển hàng hoá đưa hàng hoá của tôi sang bên kho tiếp nhận hàng hoá. Chị ấy vừa nói xong thì chiếc băng chuyền đó lại chạy và chiếc lồng xanh được tôi bọc cái áo đỏ hãng Uniqlo tôi yêu thích đã xuất hiện. Tôi đã chạy lại một cách nhanh chóng đón lấy chiếc lồng và say “hi” với Mix. Khoảnh khắc đó như tìm hay như được cứu vớt khỏi cuộc chiến đầy đau thương vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi để chiếc lồng lên xe đẩy và đi ra cửa. Tôi đến chỗ các chị/bạn nhân viên để lấy cái vé và không kìm được sự tức giận tôi đã hỏi liệu tôi có thể góp ý về sự vụ này ở đâu? Họ đã xin lỗi về những điều vừa xảy ra, tôi nói lời cảm ơn và ra về với tâm trạng khó tả.

Lúc check in, tôi phải hy sinh chiếc áo đỏ để che chắn tầm nhìn của Mix, sợ Mix nhìn quanh lạ lẫm đâm ra sợ sệt và sủa 😀
Cô Mix có 2kg hà 😀
Em Mix rất biết nghe lời ❤

Bạn tôi nhắn tin hỏi liệu Mix có bị hoảng loạn không? Tôi trả lời rằng không biết Mix sao chứ tôi là đứa hoảng loạn đây. 🙂

Đó là một ngày khó quên và mỗi khi tôi nhớ lại, tôi vẫn còn bồi hồi. Lỡ hôm đó có ai cầm mất chiếc lồng đó đi mất thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi biết tôi yêu chú cún của mình rất nhiều. <3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s