Short story

[SS#9] Thỏa ước.

Hôm nay, vẫn tập trung cao độ để trả lời những câu hỏi “hỏi xoáy đáp xoay” của Sếp, bỗng dưng một cô bạn nhắn tin rất ngắn gọn: “Tháng tới về quê cưới tao nhé!”.

Mình và H chơi với thân với nhau từ khi học Đại học, giờ trở thành một tình bạn bình thường do từ khi vào SG mình bỗng nhiên chả liên lạc nhiều với ai. Đơn giản là mình không thích ngồi lê đôi mách, online, nhắn tin, tám chuyện hay kể lể. Thành ra, tình bạn nào từ thân nó cũng trở thành “bình thường”. Tuy nhiên, những dấu mốc và sự kiện xảy ra của nhau, hai đứa đều nhắn tin hết sức ngắn ngọn, xúc tích để thông báo cho nhau mà không cần nhận lại sự an ủi nào. Thiệt lạ. 😀

Hồi sinh viên, hai đứa thường xuyên đi phố sách Đinh Lễ cùng nhau, cùng nhau dạo hồ Gươm và ăn kem Thủy Tạ. Hai đứa kiểu yêu “sách” nên nói chuyện cũng trên trời lắm. Nhưng đến một hôm, nó kể với mình một chuyện mà mình nghĩ chắc do nó đọc nhiều truyện ngôn tình quá nên thành ra nó có một thỏa ước gây sốc như thế. Chuyện là:

H quen với Q ở một câu lạc bộ tiếng anh vào những năm nhất Đại Học, rồi đôi trai gái ấy trở nên thân thiết trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu. H bảo Q chuẩn bị cho việc đi du học ở Mỹ, cho nên H không dám tiến xa hơn tình bạn dù H có vẻ như yêu mến Q đến ngây người =)). Lúc đó, mình biết chuyện của nó và no comment gì vì mình nghĩ khoảng cách địa lý là kẻ thù của tình yêu. Rồi đến một ngày đẹp trời vào mùa hè năm thứ 3 Đại Học, sau khi H tiễn Q từ sân bay Nội Bài về, H đến gặp mình và khóc như mất đi điều gì đó to tát lắm. Mình đành đi làm món trứng chiên với hành (món yêu thích của nó) để an ủi nó. Người ta bảo, con người sẽ ăn uống nhiều hơn trong lúc buồn để có thể lấp đi nỗi trống trải mà.

Trong lúc ăn món trứng chiên với hành với vị hơi mặn do mình lỡ tay bỏ nhiều nước mắm, nó ăn từng miếng to và nức nở thút thít nhai và nuốt. Có vẻ như nỗi buồn đã làm nó mất đi vị giác. H nói: “T có viết một lá thư tay cho Q bảo Q khi nào lên máy bay hãy đọc.” — Tôi thích thú hỏi: “Nội dung gì vậy?” —- H chậm rãi nói: “Nội dung thì dài, nhưng cuối thư tao có đề cập đến một thỏa ước rằng nếu đến lúc 30 tuổi, hai đứa vẫn còn độc thân, thì hãy cho nhau cơ hội bên nhau”. Mình ồ lên một tiếng có vẻ như ngạc nhiên lắm, vì mình nghĩ, đến lúc đó còn 9 năm nữa, rồi chả ai biết được hai người trôi dạt về đâu. Và vì mình hiểu tình cảm của H mà, có thể nó chờ được đó, còn Q thì không rõ, đàn ông mà, dễ thay đổi hơn vì thường cô đơn hơn — lúc đó mình nghĩ thế. Và rồi mình an ủi với những lời lẽ tích cực nhất có thể rằng hai đứa sẽ đến được với nhau, nhưng trong lòng thì đầy ắp hoài nghi.

Khi ra trường, nó vẫn ở Hà Nội, mình thẳng tiến vào Sài Gòn, không còn nhiều thời gian tâm sự cùng nhau nữa. H có kể có quen người này, người kia nhưng 3 hôm là nó chán, nó bảo, “cái bóng của Q đậm quá, tao không xóa mờ được”, nên gặp ai được 3 bữa là nó rút lẹ, nó vẫn nuôi hy vọng vào một tương lai tươi sáng!.

Xa mặt cách lòng – hầu như đúng cho các cặp đôi yêu xa. H và Q không còn nhắn tin thường xuyên do lệch múi giờ và khối lượng học của Q nhiều hơn cần thiết. H luôn phải tự an ủi mình bằng những giả định tích cực về Q và nhen nhóm hy vọng. Nhưng ngọn lửa hy vọng cũng dần dần lụi tàn theo thời gian. Đến gần giữa năm 2020, Q về nước âm thầm và lặng lẽ, đã đến tìm H trong lúc H đang đầu bù tóc rối, loay hoay soạn báo cáo tháng cho Sếp mình. Nó đã diễn tả rằng đó đã vui mừng khôn khiết như thế nào khi thấy Q, rằng giống như mùa xuân vừa trở lại sau một mùa đông băng giá kéo dài. Lúc đó mình có chọc nó là “lỡ may Q đến gặp mày để đưa thiệp cưới thì sao?” — nó bảo “lúc đó tao không thể phân tích gì khác ngoài việc bày tỏ niềm phấn khích có phần hơi thái quá.” (vì lúc đó nó khóc luôn, thiệt tình :D). Mình cười.

Thế là kết thúc có hậu của phần 1 sẽ được diễn ra vào tháng sau.

Một sự chờ đợi âm thầm dài 8 – 9 năm tưởng chừng trong vô vọng mà hóa ra là nền tảng cho sự bứt phá lớn. Nó đòi hỏi niềm tin, hy vọng, kiên nhẫn và tình yêu đủ lớn.

Mình nhắn tin lại là “Làm thế nào để có thể có một thỏa ước như mày đây? 😀 “

Bức ảnh mình chụp ở Hàn Quốc, mùa thu năm 2019.

Yana, một buổi chiều tà đẹp trời nhưng mình thì đượm buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s