Nghĩ cũng thấy chán, nhiều khi mở máy ra để viết nhưng rồi lại đóng máy lại. Hoặc nhiều khi viết xong một bài viết nhưng chỉ lưu bản nháp và để đó không sửa hay đăng bài. Bởi vì 03 lý do chính:
- Không muốn nói về chuyện công việc, mối quan hệ công sở…
- Không muốn đề cập về chuyện tình cảm.
- Không muốn nói nhiều về cảm xúc.
- Không muốn nhắc nhiều tới bản thân với những suy nghĩ đầy tích cực (nhiều khi thấy đang lừa dối chính bản thân mình) =))
Mọi điều xảy ra đều có những câu chuyện riêng của nó. Đó có thể là câu chuyện hay hoặc dở tuỳ thuộc cảm nhận của nhân vật chính. Có thể nó dở ẹc đối với bạn, nhưng nó lại rất tuyệt đối với tôi. Hoặc ngược lại. Tuy nhiên, việc chia sẻ nó không phải là chuyện dễ, vì bạn thấy tuyệt nhưng bạn diễn đạt không mạch lạc, không truyền tải được ý chính của câu chuyện, không hài hước hay không chân thật… thì câu chuyện đó nó cũng trở nên bình thường. Thực ra thì mọi chuyện đều ở trạng thái bình thường, chỉ là do chúng ta đặt cảm xúc của mình vào đó, thành ra câu chuyện mới trở thành hay/dở mà thôi.
Nói lung tung một lúc rồi mình cũng chưa biết ý chính của bài này là gì. Đọc cuốn Phá tan sự nguỵ biện xong thấy bực bản thân mình ghê 😀 — vì thấy mình viết kém quá, với lại tư duy phản biện cũng còn non nớt. Huhu – mà 02 điều đó rất quan trọng trong công việc của mình…… [dang dở]!
Hôm nay lạc mất mình!