Tối qua tôi xem phim Love Story (năm 1970) có anh chàng Oliver Barrett IV (Ryan O’Neal) và cô nàng Jennifer Cavilleri (Ali MacGraw). Tôi yêu họ, tôi yêu Oliver và Jennifer, tôi yêu bộ phim và ca khúc nổi tiếng “WHERE DO I BEGIN?” do giọng ca trầm ấm Andy Williams thể hiện.
With her first hello
She gave new meaning to this empty world of mine
There’d never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart
Khi cô ấy cất lời chào đầu tiên
Cô ấy đã mang ý nghĩa mới tới thế giới đầy trống rỗng này của tôi
Sẽ không bao giờ có một tình yêu nào khác, một lần khác
Cô ấy bước vào cuộc đời tôi và làm nó trở nên tốt đẹp
Cô ấy lấp đầy trái tim tôi
Tôi luôn cảm nhận được tình yêu trong những bộ phim tình cảm. Tôi thích những bộ phim tình cảm vì tôi muốn thấy mình đồng điệu với cảm xúc của nhân vật. Tôi muốn hiểu được niềm vui lẫn nỗi đau mà họ trải qua.
Đối với tôi, bộ phim quá xuất sắc. Nó lột tả được tình cảm của hai người. Tình yêu của họ, sự gắn kết của họ, sự hy sinh của Jennifer và sự chân thành của Oliver.
Nhưng cái kết quá đau buồn cho Oliver khi vợ anh – Jennifer – đã chết do căn bệnh liên quan về máu (quên mất tên bệnh) khi mới 25 tuổi — một độ tuổi còn quá trẻ, khi mà tình yêu của họ bền vững và họ quyết định có con.
Tôi yêu ánh mắt của Oliver nhìn Jennifer và ngược lại, tôi thích nụ cười của Jennifer khi đi bên anh.
Cảnh phim cuối là vào dịp giáng sinh, tuyết trắng phủ đầy sân, trắng tinh và giá lạnh, như trái tim của Oliver. Anh bước đi một mình từ bệnh viện ra chỗ khoảng sân trống phủ đầy tuyết, sau khi vợ anh mất. Mắt anh buồn như hoàng hôn trên sa mạc, hiu quạnh và trống trải. Anh không khóc vì lời hứa với vợ mình, nhưng trái tim không thể nào thôi thổn thức. Nó thể hiện qua đôi môi run lên từng đợt, nó được thể hiện qua bước đi của anh. Nhanh nhưng khó nhọc. Làm sao anh có thể sống tiếp khi mất đi nửa tâm hồn?
Tôi không biết nữa! Tôi giờ đây chả trả lời được bất cứ câu hỏi nào do chính mình đặt ra!
Dù sao thì đạo diễn Authur Hiller đã cho tôi được xem những thước phim diễn tả được cảm xúc nhân vật một cách sâu sắc. Những diễn viên tuyệt vời và nhạc phim đi vào lòng người.
Phim hay thiệt. Nhiều phim sau này dựa vào khuôn mẩu của tình yêu này. Thí dụ như Sweet November và Autumn in New York.
LikeLiked by 1 person
Cháu chưa xem những phim kia ạ. Cháu sẽ xem dần. Hihi, khi xem những phim tình cảm, cháu thấy như mình cũng đang yêu vậy 😀
LikeLiked by 1 person