Writing Challenge · YANA

Get off work today.

Quyết định nghỉ phép 01 ngày vào thứ 3 đầu tuần là điều chưa từng xảy ra với tôi. Tuy nhiên, đợt này công việc cũng khiến tôi khá mệt, kèm theo “tụt mood” nên tôi đã xin nghỉ phép vào ngày hôm nay.

Kể ra thì cũng chả có gì hay ho cả. Tôi cũng chả thích kể lể, ngồi lê đôi mách. Nhưng tối qua tôi đã kìm nén cảm xúc để nước mắt không rơi xuống, nó chỉ chầu chực trên khoé mắt và tôi đã gạt phăng suy nghĩ rơi nước mắt. Không biết là do tôi mạnh mẽ thật, hay là tôi đã cố gắng mạnh mẽ lên đây?! — nhưng tôi nghĩ do mình đang cố gắng… cố gắng tích cực và cố gắng vị tha, cố gắng hài hoà và cố gắng nhẫn nại.

Bỏ qua câu chuyện cố gắng phải làm gì đó đi. Hôm nay tôi đã nghỉ phép và dành 1 ngày thoải mái cho bản thân. Tuy nhiên thì tôi vẫn không thể rời khỏi công việc, tôi vẫn vừa làm việc vừa đọc sách vừa uống cà phê và nghe nhạc.

Sáng nay tôi đủng đỉnh làm những công việc cá nhân buổi sáng mà không phải vội vàng gì. Tôi ăn sáng và xách ba lô ra ngoài. Tôi quyết định ra quán cà phê yêu thích của mình. Quán vắng hơn và tôi thấy thoải mái. Tôi lôi máy tính ra và ưu tiên công việc còn dang dở… Tuy nó hơi mâu thuẫn với ý định nghỉ phép của tôi, nhưng nếu không làm việc tôi thấy áy náy/khó chịu trong người, cảm giác như cả đàn kiến đang đốt tôi vậy. Nên tôi lại làm việc… vô thức nhưng tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải hoàn thành nó.

Quán cà phê mở những bản nhạc Jazz nhẹ nhàng, và tôi chả biết bài nào trong số đó hết. Nhưng âm nhạc hay, không gian thoáng đãng, với một bức tường rộng lớn được bao phủ bởi kính cường lực, tôi có thể đưa mắt ra ngoài khoảng trời kia. Tôi thích không gian như vậy, nó làm tôi thấy dễ chịu.

Tôi lôi kindle ra và bắt đầu đọc tác phẩm Kẻ xa lạ của Alber Camus — tác giả người Pháp được giải Nobel Văn học năm 1957. Thường thì những tác phẩm của những nhà văn lớn như thế thường khó để hiểu. Tuy nhiên, giờ có vẻ như tôi thích những cái gì đó khó khăn, còn dễ dàng — tôi lại không cam chịu!

Và rồi tôi suy nghĩ nhiều thứ, về mục tiêu, định hướng của bản thân trong vài năm tới. Chúng ta luôn cần phải có những mục tiêu và định hướng cho mình đúng không? Tôi muốn đi học tiếp, không phải là học để lấy một chứng chỉ nào đó, mà là đi học thạc sĩ or đi du học.

Tôi có những người bạn, người chị lớn tuổi hơn tôi nhiều, vừa đi du học và cũng có người đang ôn thi để đi du học. Tôi cũng rất thích đi du học nhưng nó không phù hợp với thực tế của tôi hiện tại. Tôi có nhiều ước mơ lắm, có những ước mơ như những trái xoài chín cây và rụng xuống đất!

Tôi nói với bố tôi là tôi muốn học lên cao học, điều tôi đã từng giang dở cách đây 7 năm. Năm 2014, tôi đã ôn thi xong và chuẩn bị đăng ký thi cao học của một trường ngoài Bắc. Cũng chính đợt đó tôi nhận được công tác vào Sài gòn. Nên tôi phải lựa chọn 1 trong 2, ở lại học hoặc vào SG đi làm. Và tôi đã chọn đi làm.

Một cái bằng nó chả nói lên điều gì — nhiều người nghĩ vậy. Nhiều người nghĩ, bằng cấp là một phần, năng lực mới quan trọng. Suy nghĩ mà, đa dạng lắm, dẫn tới nhiều luồng ý kiến. Riêng tôi, tôi học bởi vì 1. tôi thích học, và học cái gì có thể làm bước đệm cho bản thân thì càng tốt. 2. tôi luôn cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều, nên việc học sẽ cũng cố thêm cho tôi — cái này khác với kinh nghiệm làm việc. Đơn giản vậy thôi, tuy nhiên không phải muốn là làm ngay được. Nhưng tôi nghĩ mình cần phải bước những bước tiến lớn và mạnh dạn hơn.

Bố tôi bảo hơn 30 tuổi rồi, sao không ổn định mà vất vả thế con. Tôi nghe xong mà muốn khóc, nhưng một lần nữa tôi cố giấu nó bằng nụ cười tươi thật tươi bảo là “có gì đâu ạ, cái gì cũng phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt thôi mà.”

Tôi sợ hai chữ “ổn định”, tôi sợ đâm ra tôi ghét luôn 2 chữ đó. Ai đó hỏi tôi, giờ đã “ổn định chưa?”, tôi đều cười và đáp: lênh đênh lắm. Rồi tiếp tục những câu hỏi “vì sao lại thế, sao không thế này mà lại là thế kia?!”

Tối nay tôi và S — cô em gái tôi chơi thân, cùng nhau đi bộ và tâm sự đủ điều. Ít ra thì tôi vẫn có thể nói cái cảm giác thật của mình với một ai đó, thay vì tôi chọn cách im lặng và giữ trong lòng.

Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề.

2 thoughts on “Get off work today.

  1. YANA cố lên, thế giới phẳng, biết đâu khi nào đủ động lực và cơ duyên bạn sẽ xách ba lô lên và đi du học.
    Ừ “ổn định” là hai từ mình vừa cần lại vừa ko thích. Ổn hay không chỉ có mình là người rõ nhất thôi :))
    You Are Not Alone!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s