Những ngày giãn cách ở thành phố nơi tôi đang sinh sống …
Thời điểm của những cơn mưa bất chợt đến rồi đi
Nhưng hôm nay mưa đã đến từ sớm và dai dẳng mãi chưa thôi
Tôi ngồi làm việc và nhìn ra ổ cửa kính
Chả nghĩ gì ngoài việc thấy lạnh ở đôi chân
Sài gòn, mùa hè, thấy lạnh cơ đấy, kì ghê
Tôi tắt quạt, và đắp chăn mỏng và tiếp tục ngồi nghe tiếng mưa và nhìn ra cửa sổ
Thật khó mà tập trung để làm việc
Do tôi thôi, tôi khoái nhìn trời mưa
Rồi tôi nhìn thấy người ta chạy hối hả dưới cơn mưa
Tôi cảm thấy thương họ.
Câu chuyện hôm qua: tôi xuống đưa đồ cho chú Grab để chú ý giao giúp, trời bắt đầu mưa như trút nước. Chú mặc áo màu xanh lá, màu của hãng Grab, chú đi vào hành lang nơi tôi đang đứng để trú mưa, nhìn chú lam lũ, thấy thương ghê. Tôi bảo, thôi chú đợi xíu nữa hay đi chứ mưa to vậy ướt hết giày với quần áo, lỡ cảm thì sao. Chú cười và bảo, chú đã nhận đơn hàng giao cấp tốc nên chú đi luôn, không trễ mất. Rồi thế là chú đi…
Sau đó tôi lên kể chuyện lại với một số đồng nghiệp, rằng thấy thương họ quá nhỉ, — tôi chỉ đơn thuần cảm thấy thương họ. Rồi một anh đồng nghiệp bảo, “có gì đâu mà thương! – chuyện đó bình thường mà, đó là công việc, và cơn mưa là yếu tố bên ngoài, không mong muốn. Dù mưa hay nắng thì họ cũng phải làm công việc của mình…”
Tôi định thốt lên là “Vô cảm!”, nhưng rồi không nói gì nữa, tôi biết tính cách đồng nghiệp mình, và tôi cũng biết đó là một cách nhìn hoàn toàn khác, không sai.
Những người thiếu empathy như anh đồng nghiệp của cháu cũng có thể khó khăn trong việc quản lý nhân sự nhỉ?
LikeLike
Dạ, cháu cũng nghĩ thế. Ảnh cũng được góp ý từ nhiều người rồi nhưng tính anh vậy rồi á cô. Nhưng được cái ảnh vẫn vui vẻ, hoà đồng và thiện chí.
LikeLiked by 1 person