Books · Writing Challenge

Đọc một cuốn tự truyện

Cứ đầu tháng, tôi lại hứng thú lên mạng lướt tìm những cuốn sách hay của nhiều năm về trước. Tôi dừng lại một cuốn tự truyện — một thể loại truyện tôi ít đọc.

Cuốn tự truyện tôi chọn có tự đề Để gió cuốn đi của cô Ái Vân. Tôi không rõ vì sao tôi chọn cuốn sách đó, vì nhìn qua bìa ngoài cũng hết sức dung dị, rồi tôi lướt qua nội dung review trên mạng với những lời nhận xét tích cực về cuốn sách. Những cuốn tự truyện thường tập trung viết về du lịch, học tập, cuộc sống, chuyên môn hoá một sở thích nào đó chẳng hạn. Và cuốn sách này của cô Ái Vân nói về chính cuộc sống của chính mình, với lời tựa cho sách rất đẫm nỗi niềm “Giá như không phải nói gì cả, cứ thế mang theo xuống mồ thì hay biết bao nhiêu. Nhưng cuốn sách này là cục nợ cuối cùng tôi phải trả, trước khi “trắng nợ trần gian””.

Tối qua, tôi định bụng dành 30 phút để đọc sách, tuy nhiên sau đó là dành hơn 3 tiếng để đọc nó. Khi tôi gấp sách lại thì đã quá 12h đêm. Tôi không hề buồn ngủ. Tôi đóng sách và có nhiều ngổn ngang.

Về tác giả Ái Vân, cô là cái tên xa lạ với tôi cho đến khi tôi google và tìm hiểu trước về cô. Cô sinh năm 1954 ~ cùng với thời của bố mẹ tôi, nên tôi không biết về cô là đúng. Nhưng những cô chú same same tuổi đó hình như ai cũng biết cô vì sáng nay tôi hỏi Dì tôi liệu Dì có biết về cô không? Dì bảo sao không biết, Ái Vân nổi tiếng thời của Dì, nghe nói giờ sống bên nước ngoài.

Điều làm tôi cuốn hút đọc đến cuối cuốn sách bởi vì giọng văn cô đơn giản, không chau chuốt. Và gia đình cô theo con đường nghệ thuật. Tôi rất thích nghệ thuật nói chung, nên tôi thấy việc cả một gia đình theo con đường nghệ thuật làm tôi thấy hứng thú.

Cô Vân cũng đã cấu trúc cuốn tự truyện của mình theo thứ tự thời gian, những người quan trọng, thời điểm đan xen với nhau hợp lý. Tuy nhiên có những chương tôi đọc lướt nhanh (chứ nếu không làm sao mà đọc xong 300 trang sách trong vòng 3 tiếng :P)

2/3 cuốn sách đầu, cô cho tôi thấy cái gốc nền hình thành lên một phần con người cô. Gia đình cô – gồm bà, bố mẹ, anh chị, những người bạn… những hoạt động ca múa nhạc, những sự kiện vui có, buồn có…

1/3 cuối cuốn sách, tôi đọc chậm lại, đọc kỹ hơn và chăm chú vì đó là khi cô nói về tình duyên của mình, về những cuộc chia ly, sự cố tử tự, cuộc bỏ trốn sang Tây Đức, tham gia trung tâm Paris By Night, lấy chồng “giả” để có hộ tịch, rồi lại lấy chồng, sinh con… Đối với tôi, tôi thích trải nghiệm nhất ở những trang sách cuối này. Giống như xem phim, tôi thích nhập tâm vào nhân vật khi họ rơi vào những hoàn cảnh khó khăn và đau buồn nhất, để hiểu vì sao họ làm vậy, vì sao họ không chọn khác đi?

Tuy nhiên, trong những phần cuối, có một phần nội dung khoảng 8000 từ cô đã xoá đi, và chỉ để lại những trang giấy trắng trong cuốn sách, với lý do cô không thể đối mặt được với những quá khứ đó. Tôi tò mò, rất tò mò? nó là gì? Theo như mạch chuyện thì tôi nghĩ nội dung này viết về người chồng thứ 2 của cô, người mà cô phải tìm cách chạy trốn sang nước ngoài và bằng mọi cách ly dị bằng được, đến nỗi cô phải bỏ lại đứa con 4 tuổi bé bỏng của mình. Nhưng tò mò cũng chỉ là tò mò, đó là những trải nghiệm đau đớn và không thể đối mặt thì mình – một tác giả khó tính – cũng nên phải hiểu. Khi cô đã dốc lòng để viết lại cuốn tự truyện, cô cũng đã phải đối mặt với những nỗi đau cô đã cố quên đi, dù nó đã là quá khứ, dù cuộc sống hiện tại của cô viên mãn thế nào đi chăng nữa… đó là những trải nghiệm khó khăn khi nhớ lại, và để viết nó thành văn thì càng khó.

Nói tóm lại, Để gió cuốn đi của cô Hà Ái Vân đã cho tôi một cái nhìn về quá khứ thời cô lúc bấy giờ. Yên bình có, chiến tranh đó, xung đột có, hạnh phúc đó, sung túc có, bần hàn có …. đó là những hiện trạng ở thời điểm nào cũng có, tôi nghĩ vậy. Chỉ là bây giờ thế hệ tôi may mắn hơn khi được sống trong một môi trường không có “chiến tranh”, điều kiện sống tốt hơn nhiều và được trải nghiệm nhiều hơn. Tôi hy vọng, thế hệ tôi sau này sẽ có những cuốn tự truyện kể về cuộc sống của họ và lúc đó, chắc tôi cũng mon men 70 tuổi (nếu có thể), lúc đó tôi sẽ đọc những cuốn tự truyện của các bạn ở thế hệ tôi để có thể phiêu lưu cùng họ, hiểu trải nghiệm của họ và suy nghĩ của họ. Tôi thích sống trong những trải nghiệm và phiêu lưu…

Tôi không thích đánh giá một cuốn sách tự truyện hay hay dở. Bởi vì đó là câu chuyện cá nhân của mỗi người.

Tôi nghĩ mình sẽ tìm kiếm thêm những cuốn tự truyện để đọc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s