
Còn nhớ những ngày của đợt bùng dịch thứ 4, mọi người cứ ngỡ HCM chắc không sao đâu, vì thấy số ca nhiễm tăng lên ở một số tỉnh thành, và HCM lúc đó thì “vẫn bình yên chán”. Để rồi giờ đây, HCM là ổ dịch lớn nhất nước với số ca nhiễm hằng ngày lên tới hơn 2000 ca nhiễm, và con số vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mình chả dám đọc tin nhiều, vì nó cũng chả thể giải quyết gì mà còn có thể làm tâm lý thêm hỗn mang hơn.
Một ngày, tiếng xe cứu thương chạy qua cầu Phú Mỹ – gần nơi mình ở, không biết bao nhiêu lần, cứ vang vẳng bên tai, mỗi khi nghe thấy tiếng xe cứu thương, mình thấy chạnh lòng — tự hỏi không biết là ai? ở đâu? ra sao rồi? Và luôn nghĩ nếu mình trong tình trạng đó mình sẽ xử lý ra sao? — Mình nghĩ, cứ bình tĩnh, mọi thứ sẽ được giải quyết. Không nên lo lắng quá, vì lo lắng sẽ làm tình huống trở nên nghiêm trọng hơn về mặt tâm lý, cái mà ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ chính chúng ta.
Dạo này mình nghe rất nhiều về bài hát Memories của Maroon 5. Mình rất thích bài hát đó, trong đó có đoạn:
[…] Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy ayy
But everything gon’ be alright
Go and raise a glass and say, ayy […]
Bài hát được viết dựa trên giai điệu Canon in D Major (Luân khúc cung Rê trưởng) nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Đức Johann Pachelbel. Lời hát vừa phảng phất nỗi buồn, vừa động viên người nghe vực dậy tinh thần sau những mất mát. Giọng ca chính Adam Levine khẽ kêu gọi: "Cùng nâng ly vì những người ta mất đi trên đường đời".
Mình thường thích nghe những bản cover hơn bản offical 🙂