Thời gian cứ trôi qua bình thản, còn chúng ta cứ hối hả mệt nhoài với những công việc riêng.
(1) Thời gian vừa rồi tôi thấy mình bận rộn quá. Ngoài công việc, tôi vừa ôn thi, và vừa mới kết thúc kỳ thi đầu vào thạc sĩ MBA của trường Kinh tế Tp.HCM. Tôi thấy mình gầy đi thật, như mọi người nhận xét. Và giờ tôi thấy khá là mệt.
(2) Nhiều lúc tôi muốn viết thật lòng cảm xúc của mình lên blog này hay bất cứ nơi nào đó, nhưng rồi tôi lại không thể viết được. Vì sao? Tôi không biết. Càng lớn, càng nói rõ cảm xúc của mình càng khó. Nói đúng hơn là khó chấp nhận được những yếu đuối đó. Tự nhủ tại mình thôi, mình nghĩ khác đi rồi mọi chuyện sẽ khác. Tôi thấy mình thuộc kiểu người nghị lực, nhưng cũng lắm lúc yếu mềm. Thời gian qua, khi mà công việc lẫn học tập cứ cuốn lấy tôi, tôi không cảm thấy mệt lắm về thể xác nhưng tự dưng tôi rất nhạy cảm. Nhiều lúc tôi nghe được một bài hát với những ca từ giàu cảm xúc, và tôi có thể khóc mà không ngần ngại. Tôi nhận diện được việc mình đang làm, và biết vì sao lại như vậy, nhưng tôi không muốn thay đổi nó. Và thế là tôi khóc chán rồi thôi.
Không phải lúc nào chúng ta cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện. Chúng ta cần phải có những lúc yếu đuối để lắng lòng nghe chính bản thân mình nói gì và muốn gì. Tôi không tin ai đó ngoài kia, đủ trí lực để có thể làm tốt hết tất cả mọi chuyện. Vì kết quả mình đạt được nó dựa vào trí lực tốt lẫn những yếu đuối, mệt mỏi đan xen. Từ đó nó cho mình những suy nghĩ khác nhau, dẫn tới những kết luận và quyết định khác nhau tuỳ vào thời điểm.
Tôi không hy vọng mình sẽ sáng suốt để lựa chọn đúng hết. Vì làm sao mà biết được nó có đúng hay không khi chưa nhìn thấy kết quả. Chỉ mong tôi luôn chấp nhận được lựa chọn của mình và xem nó là một phần tạo nên chính mình.