Hôm nay mình dành chút thời gian của buổi tối thứ 7 dịu dàng, ngồi thư thả và viết vài dòng tâm sự. (Đang rất chill thì phát hiện ra quanh chỗ mình ngồi có nhiều muỗi T.T)

Không ngờ là bẵng đi 4 tháng trời mình không đăng bài viết nào. Nó làm mình không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi thời gian trôi qua nhanh hay mình quá vội vã?
Mình vội vã với những công việc hằng ngày, vẫn là những cuộc chạy đua deadline, vẫn là những buổi tối vội vã đến lớp, rồi ban đêm về hoàn thiện những bài tập đang dở dang… Mình đã thật sự xoay sở tốt cả việc học lẫn công việc… tuy nhiên, về cuộc sống cá nhân thì không tốt lắm.
Cách đây vài hôm, mình đã xuất hiện những cơn đau dạ dày do viêm lần đầu tiên. Nó thật sự làm mình sợ, những cơn đau theo chu kỳ chứ rấy lên làm mình đau quặn lại. Tất nhiên là việc đi khám và uống thuốc là giải pháp, tuy nhiên nó chỉ chữa được tạm thời, không phải là giải pháp lâu dài.
Cơn đau được tích tụ từ những ngày mình chạy deadline cả học tập, công việc, mình thức khuya, ăn uống không đúng giờ…. và bây giờ là hậu quả của chuỗi thời gian làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Mình đã cố hoàn thành tốt nó nhưng bù lại mình lại làm bản thân mình yếu đi.
Cái câu nói, “Cái gì cũng có giá của nó” là hoàn toàn đúng. Mình đã chiêm nghiệm những câu chuyện của mình và chiêm nghiệm câu chuyện của những người khác. Vấn đề là bạn có chịu chấp nhận “cái giá” đó không?
Đó là câu hỏi mình luôn tự hỏi bản thân trong mỗi việc, mình có nên hy sinh cái này để được cái kia không?
Và câu trả lời của mình là mình sẽ không hy sinh cái gì để đổi lấy cái gì cả! thay vào đó mình sẽ cân đối nó, hoặc mình sẽ chịu thiệt mỗi bên một ít để có thể dung hoà được. Có lẽ do tính cách dĩ hoà vi quý của mình, mình muốn mọi thứ được hoà hợp nên thay vì mình cố gắng dành lấy “chiến thắng” ở một mặt thì mình chọn “hoàn thành” ở nhiều mặt. Và chính vì thế mình thấy điểm yếu của mình là không giỏi ở chuyên ở lĩnh vực nào hết, gì cũng biết nhưng chả giỏi việc gì 🙂
Goodnight !