Hôm nay mình tan học sớm, 3 chị em cùng nhau ra ngồi ở Hồ Con Rùa, mưa lách tách rơi.
3 chị em say sưa với những câu chuyện không đầu không cuối, mưa vẫn rơi, ngày càng nặng hạt, người vội vã mở ô ra che, còn 3 chị em vẫn ngồi đó với những câu chuyện phiếm.
Rồi mưa lại đỡ rơi hơn, quay trở lại với nhịp điệu cũ, lách tách trên mặt hồ, cùng với những ánh đèn vàng bên đường sáng rọi. Mình đứng lên chụp 1 bức hình kỷ niệm. Tự nhiên nghĩ tới một đoạn văn trong tác phẩm Giống tố của Vũ Trọng Phụng
Thật vậy, sự phù hoa giả dối của một xã hội chỉ trọng những cái bề ngoài, một nền luân lý ích kỷ, sự tín ngưỡng thế lực hoàng kim, cuộc cạnh tranh dữ dội đến vật chất đã làm hại tâm thuật người đời. Do thế, lúc người ta bần thì người ta còn thanh, và đã nên phú rồi, nhiều khi người ta hóa ra trọc.
