Mình giận mình đã không làm gì, đã không nói lời yêu vì sợ yêu, đã không dám thử vì sợ sai, đã không dám hành động vì sợ thất bại, đã không dám đối mặt vì sợ sự phản ứng của đối phương. Mình đã rất muốn nghe giọng nói ấy nhưng không dám gọi điện, mình đã rất muốn nhắn tin nhưng không biết làm sao để mở lời, mình rất muốn gặp nhưng không biết cách gõ cửa. Bởi lẽ, mình đã không biết làm sao cho đúng! Việc làm như thế nào cho đúng suy cho cùng là việc bạn hãy hành động theo tiếng gọi của trái tim thay vì suy nghĩ cần phải làm gì và như thế nào…theo lý trí.
Trích một đoạn trên Fb của Minh Đào (một nhà văn trẻ mà mình yêu thích) như sau:
Đôi khi, vấn đề không phải là bạn đã làm gì, mà là bạn đã không làm gì. Không phải bạn làm gì sai, mà cái sai của bạn là không làm cho đúng. Bạn vẽ ra những điều khả dĩ, nhưng rồi lại để đấy. Bạn có thể yêu hơn, nhưng bạn chỉ yêu đến thế. “Em không trách vì chuyện anh làm. Em trách những chuyện anh có thể làm, nhưng lại làm ngơ”. Ta giận người vì việc họ làm, và cả những việc người đã bỏ qua.