Còn nhớ những ngày của đợt bùng dịch thứ 4, mọi người cứ ngỡ HCM chắc không sao đâu, vì thấy số ca nhiễm tăng lên ở một số tỉnh thành, và HCM lúc đó thì "vẫn bình yên chán". Để rồi giờ đây, HCM là ổ dịch lớn nhất nước với số ca nhiễm… Continue reading những ngày “giông bão” ở Sài Gòn
Category: My Sunday
Những ngày im tiếng gió.
Sợ lắm những ngày im tiếng gióvà chúng ta như những ngọn cỏkhông tha thiết vẫy chào. .... Sợ lắm những ngày chúng ta chọn cho mình một thế giới riêngvẫn đưa tay ra dù lòng khép cửađám đông rộn ràng và mình biết mình không cần chỗ dựavì thế giới ấy muôn thuở lời… Continue reading Những ngày im tiếng gió.
Chương 30_100121: Crush.
Em đã hỏi rằng nếu chân thành chờ đợi và cầu nguyện thì có gặp được người mình thương nhớ không. Có thể đấy (Ri Jung Hyuk) Mỗi lần xa cách đối với Ri Jung Hyuk và Yoon Se Ri là mỗi lần chìm trong tuyệt vọng. Bởi chuyện tình yêu xa này là chuyện… Continue reading Chương 30_100121: Crush.
Chương 30_081120: Đi qua hoàng hôn.
Chiều nay mình hẹn với anh mình, cùng nhau đạp xe quanh khu vực gần nhà vào lúc 5h chiều. Thế nhưng mình bị bỏ boom ^^, cuối cùng mình đạp xe một mình. Trước khi bắt đầu, mình có ngồi nhâm nhi một ly cafe Latte nóng, ngắm cảnh chiều buông. Trời chiều nay… Continue reading Chương 30_081120: Đi qua hoàng hôn.
[SS#7] Tôi yêu Hà Nội, nhưng tôi chọn thủy chung với Sài Gòn.
Mình vào Sài Gòn (SG) cũng đã hơn 6 năm nay rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Trước thời điểm mình đặt chân vào SG, mình đã không nghĩ mình sẽ sống ở một vùng đất quá xa bố mẹ mình như thế này. Năm 2014, lúc đó mình vừa ra trường được một năm,… Continue reading [SS#7] Tôi yêu Hà Nội, nhưng tôi chọn thủy chung với Sài Gòn.
[SS#3] Thiếu chữ “N”
Đứng đợi xe bus ở đường Điện Biên Phủ. Đối diện công viên Lê Văn Tám. 04.10.2020 - Kỷ niệm một ngày đi Bus được "gió bạt vào mặt" những "êm dịu và chua cay" 😄Điều thú vị hôm nay, trên cánh cửa của một xe Bus số 10 ở Đồng Nai, có dòng chữ… Continue reading [SS#3] Thiếu chữ “N”
Chương30_270920: No title #1
Có những lúc mình chả biết viết gì nhưng mình cũng cố gắng "câu chữ hoá" những chuyện đời thường rất đỗi bình thường. Đặt cuộc sống của em vào tay của em và làm cho chủ nhật này tuyệt vời! - là một lời chúc mình lấy được trên mạng. Đối với một người… Continue reading Chương30_270920: No title #1
Chương 30_060920: Hoa nở không màu.
Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, vào lúc 4h33p sáng !!! Tôi ăn sáng lúc 6h sáng, và đi ra ngoài cafe lúc 8h sáng. Lúc đó quán Cf vừa mở, có lẽ tôi là vị khách thứ 3 bước vào quán. Tôi thích cảm giác đó, tôi thích cảm giác mọi thứ… Continue reading Chương 30_060920: Hoa nở không màu.
Chương 30_160820: Thêm một chủ nhật nữa trôi qua …
Sáng Chủ Nhật, cô cún con của tôi nằm tắm nắng an yên trên bậc cầu thang trong lúc chờ tôi đánh răng rửa mặt. Tôi lười biếng dậy trễ, và lười biếng nghĩ mình nên làm gì trong ngày chủ nhật đẹp trời như vậy. Cô Mix - Cô bé nhỏ hạnh phúc, được mọi người yêu thương. 12:40 Tôi đang ngồi ở phòng khách và suy nghĩ nên viết gì và nên xem phim gì. Sau một buổi sáng dậy trễ và chú chó con của tôi kêu than rằng cô ấy khát nước, tôi đã bật dậy đi lấy nước cho cô ấy và ăn món mỳ tôm nấm do bạn thân của tôi chuẩn bị. Sau dó chúng tôi cùng xem phim The Devil wears Prada, bộ phim đó tôi đã coi thời sinh viên, giờ coi lại, thấy hay hơn và ý nghĩa hơn. Bộ phim có rất nhiều chi tiết đắt giá, chứa đựng những lời cảnh tỉnh cho người trẻ hiện đại đầy tham vọng và hoài bão trong khoảng thời gian đầu tiên bước ra khỏi ngưỡng cửa trường lớp và tìm kiếm công việc mơ ước trong xã hội. 13:17 Ảnh tờ tối Thứ 7 Hôm qua chúng tôi có một bữa họp mặt sau một thời gian không gặp nhau, cùng nói chuyện phiến, và làm vài ly bia, nên giờ tôi vẫn còn hơi nhức đầu. Và cũng vì thế mà trưa nay, chúng tôi không nấu nướng gì thay vào đó là order món Gà Ò Ó O về ăn trưa. Bữa ăn trưa muộn chỉ có thế thôi. Cả 4 chúng tôi (Bao gồm cả Mix) 15:16 Không thể ngủ trưa được … cơn đau đầu vẫn còn đó. Nghe list nhạc cũng không làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi chợt nhớ đến cuốn Ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, -- mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên: Cụ Allan, người luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, cũng không gò bó chính mình hay người khác, luôn gặp được may mắn và dường như mọi sự đều trót lọt. Mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết theo cách này hay cách khác, không việc gì phải tự làm mình mất vui, được sống chính là may mắn rồi, sống đã, mọi việc tính sau. -- đây là tâm trạng tôi lúc này. 17:00 Trên đường về nhà, tôi nghe list nhạc của Peter, Paul and Mary, có một đoạn trong bài hát 500 miles Not a shirt on my back,… Continue reading Chương 30_160820: Thêm một chủ nhật nữa trôi qua …