Cau chuyen nho · Diary life · YANA

Chương 29_180620: Chuyện theo ảnh.

Sài Gòn, những ngày mưa …. Có phần lãng mạn, có phần khó chịu. Nên hôm nay, tôi cũng trở nên sến sẩm hơn. Tôi viết đôi ba chuyện linh tinh để khuây khoả vậy.

Những ngày này tôi bắt đầu cố gắng đánh bay sự “ngủ nướng” bằng cách dậy sớm hơn để cầu nguyện. Những người xung quanh tôi và không sớm thì muộn tôi cũng sẽ cần tới những tời cầu nguyện bình an từ chính mình. Vì thế, mỗi sáng, tôi sẽ dành thời gian ngắn để Nhiếp tâm.

Đây là cô Mix, xấu xí, bé tí tẹo của tôi. Cô ấy đang được vợ chồng bạn thân tôi nuôi vì tôi không có điều kiện để nuôi cô ấy. Cô ấy rất thông minh và đáng yêu vô cùng. Tôi biết, không còn ở cùng tôi, cô ấy sẽ cảm thấy hụt hẫng, và tôi cũng vậy. Cô ấy là một kỷ niệm đẹp (cả nỗi buồn lẫn niềm vui của tôi hòa quyện vào nhau, hiện lên rõ ràng khi tôi nhìn vào đôi mắt tròn to của cô). Tôi yêu cô hơn bất cứ thứ gì tôi có hiện tại.

Cái dù tôi mua ở Nhật Bản, mùa Sakura năm 2019. Trên đường đi làm về, tôi luôn đi qua con kênh Cả Cấm và tòa chung cư ấy với một sự đấu tranh trong suy nghĩ …khá phức tạp.

Bằng lăng trên đường đi làm, làm tôi trở nên mơ mộng nên tìm kiếm trên mạng vài ba câu thơ:

….

Hoa ơi, hãy nở thật tươi
Hãy luôn dành tặng cho đời sắc hương!

Cho tôi thấy người tôi thương
Mỗi ngày dạo bước trên đường phố quen
Mộng mơ nhung nhớ đan xen
Bỏ quên đi những đua chen tháng ngày

Chỉ còn lại những mê say
Chỉ còn lại sắc hoa này mãi yêu.

Trích.

Sáng sáng dạo bước vào tòa nhà của công ty tôi, quanh đó có những chậu hoa Sen, chậu hoa Súng rất đỗi đáng yêu. Bên dưới là những chú cá nhỏ bơi lội. Nên sáng nào tôi cũng dành 1, 2 phút nghịch chơi với lũ cá. Có lần, tôi âm mưu bắt trộn vài con vào chậu cá bé tí để trưng ở văn phòng làm việc. Nhưng lũ cá nhanh nhẹn, và thật không dễ dàng bắt bằng dụng cụ thông thường. Nhưng rồi tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó vô cùng. Lũ cá nên được sống trong những chậu bông kia, để tôi hằng ngày đi qua ngắm nghía. Có thể là vì tôi yêu hoa, tôi yêu cá, nên đối với tôi, những thứ đó rất đỗi đơn giản nhưng tràn đầy nhựa sống.

Gần nhà tôi, có 1 cái siêu thị sang chảnh lắm, bán đồ Organic, giá mắc ơi là mắc. Tôi vào đây chỉ mua cái bánh mì 10k, haha, nhưng rất chất lượng, dày ruột, vỏ giòn. Rồi đem chấm với sữa ông thọ –> đó là món tuyệt vời nhất thế gian luôn 😀

2 thoughts on “Chương 29_180620: Chuyện theo ảnh.

Leave a comment