YANA

Chương 31_240721: Ông ngoại

Mình nhớ Ông Ngoại, mấy bữa nay ông ốm, phải nằm viện, mình gọi điện hằng ngày hỏi thăm ông. Mẹ bảo bác sĩ nói, ông yếu lắm rồi.

Khi ông được xuất viện, ông bảo ông chả ăn được gì, uống không được nửa hộp sữa nữa. Thấy ông gầy càng gầy hơn. Lòng mình buồn không thể tả.

Ông bị phổi cũng lâu nay rồi. Nhưng tháng trở lại đây, bệnh tình ông trở nên nặng, và bác sĩ bảo giờ về nhà đi thôi. Chuyện thật sự làm mình càng buồn hơn khi mình không thể về quê để gặp ông trong thời buổi dịp dã đang căng thẳng như này.

Ông có một vị trí quan trọng trong đời mình.

Từ lúc sinh ra đã sống gần ông bà ngoại. Những năm tháng tuổi thơ lớn lên trong căn nhà nhỏ và khu vườn rộng có 2 cây xoài to lớn của ông. Trong ký ức của mình, ông là người hiền lành. Chưa đánh con cháu bao giờ, chỉ có mắng và chọc cho các cháu phát bực lên ^^

Rồi có một lần, khi ấy là một buổi trưa mùa hè nóng bức, cả nhà đang ăn cơm trên cái chiếu cói được trải ra giữa phòng chính, thì có một người ăn mày vào nhà xin ăn. Mẹ mình lúc đó bảo không có gì đâu, nhưng ông mình lại mời người ăn xin đó vào ngồi ăn cùng… đó là một dấu ấn từ ông, mình không bao giờ quên.

Ông có máu nghệ sĩ, và có khi mình được hưởng gen đó từ ông ngoại. Ông vẽ đẹp, mình cũng biết vẽ. Ông chơi sáo hay, mình cũng biết chơi đàn. Ông thích trồng hoa, trồng cây trái, thích xem phim, và đọc sách.

Cả tuổi thơ bé nhỏ của mình được ăn cơm ông nấu, bà đi chợ suốt thôi, còn ông ở nhà với 2 đứa cháu ngoại nghịch ngợm. Ông dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Ông làm món trứng gà tươi đánh bông lên, ăn rất béo. Ông còn thích uống nước hoa chè hoè nữa, cái cây cạnh nhà ra hoa thơm lừng, nấu nướng uống rất mát và đậm hương thơm. Kể từ năm tháng tuổi thơ đó, mình chả bao giờ được uống lại loại nước đó nữa.

Ông dạy mình phải biết từ bi, biết chia sẻ và nhẫn nhịn…

Rất nhiều kỷ niệm về ông… nhưng giờ đây mình chỉ biết rơi nước mắt mỗi khi nghĩ tới ông đang bị đau, đang phải chịu những cơn đau dày vò. Ông gầy đi và không ăn được gì nhiều.

Ai cũng sẽ lớn lên và cũng sẽ phải chứng kiến những người thân của mình già đi mà không nào ngăn cản được. Nhưng tình yêu của mình dành cho ông sẽ nguyên vẹn mãi mãi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s